24
Ai cũng từng có chuyện khó xử. Một lần, tôi và một quản giáo ra ngoài
mua thức ăn, ngay tại chợ gặp Quý Bát Điều, gã Đầu nhỏ ngày xưa. Hắn
thấy tôi ăn mặc gọn gàng, tay đeo đồng hồ, cứ há hốc mồm ngạc nhiên,
nhìn tôi từ đầu đến chân tới mấy lần.
“Bây giờ cậu làm cán bộ à?”
“Đâu có, lao động viên, chỉ làm tổ trưởng thôi.”
“Tổ trưởng cũng là cán bộ, thế cả mà. Người anh em, mọi chuyện đều
nhờ cậu, cậu nhất định phải nói giúp chuyện tớ với các chính phủ.” “Chính
phủ” của hắn là chỉ cảnh sát, việc của hắn ta là muốn quay lại làm lao động
viên.
“Được ra rồi còn muốn vào lại à?” Tôi cảm thấy mặt trời đang mọc ở
đằng Tây.
“Các cậu xem tình nghĩa cũ, cho tôi miếng cơm đi!“
“Anh không có cái ăn à?“
“Ăn gì chứ? Chẳng giấu gì cậu, ngày nào tôi cũng ở đây nhặt nhạnh lá
rau rách, tối đến lại đi bới thùng rác, cái mặt này đã vứt xuống nền đất, chân
xéo lên vài phát, không cần thể diện nữa rồi. Người anh em, anh không biết
ư, người như tôi, chẳng còn trẻ trung gì, không có trình độ, lại từ Đường
Gia Hà chui ra, người ta vừa nghe đã phát hoảng, còn ai cần nữa? Bây giờ
sinh viên thất nghiệp quơ tay còn được cả nắm.“
“Chắc chắn anh lười, đi làm ngủ gật.”
“Có trời đất biết, khi làm việc đến đái tôi còn không đi.”
“Theo tôi biết, hiện tại trong trại không thiếu người làm.”
“Thì tôi làm việc vặt, không được sao? Tôi thạo rửa rau thái rau, lau nhà
quét nhà cũng nhanh nhẹn, cho lợn ăn dọn phân lợn cũng được. Tất cả
những việc các cậu không muốn làm cứ giao hết cho tôi! Không được sao?”