tại. Bà Nam Phương rất hiểu tính nết bướng bỉnh khó bảo của con trai đầu lòng
nên bà hy vọng học trường nầy con bà sẽ trở nên thuần thục hơn.
Đầu tháng 1 năm 1948, Bảo Long theo một người cậu, em của Nam Phương, rời
toà biệt thự ở Cannes, xuyên qua miền nam nước Pháp còn đầy dấu tích chiến
tranh để đến Pau nhập học.
Cũng may là nhà trường có đầu óc thoáng, áp dụng những phương pháp giảng
dạy hiện đại, theo hệ thống giáo dục Anh, nghĩa là cho phép học sinh phát huy
tính chủ động tự quản trong cuộc sống tập thể ở ký túc xá dành cho con cái gia
đình giàu có tại miền tây-nam nước Pháp. Phương pháp giảng dạy và giáo dục
của nhà trường rất được tín nhiệm đến mức sau nầy có nhiều gia đình quyền quý
Việt Nam gửi con đến theo học. Bảo Long hoà nhập được ngay với các bạn tuy
cùng lớp nhưng nhỏ tuổi hơn mình. Điểm nổi bật cuối cùng của nhà trường là
mặc dù trường nầy không thuộc giáo hội quản lý, nhưng trong ban triết học - sau
nầy Bảo Long cũng theo ban nầy - có sáu học sinh thì bốn người khi ra trường
trở thành tu sĩ.
Bảo Long cố gắng khép mình vào kỷ luật học đường, song tước vị hoàng tử kế
nghiệp cũng cho cậu được hưởng một số đặc quyền: Mỗi buổi sáng cậu ta được
tắm nước nóng trong khi các bạn cùng lớp phải tắm nước lạnh. Khẩu phần bữa
tối cũng được ưu tiên: được chia nhiều thức ăn hơn, nhiều chocolatte hơn. Cậu
ta còn đem chia bớt cho các bạn. Người ta giải thích lý do những biệt đãi ấy:
Bảo Long là người từ xứ nhiệt đới đến, không quen khí hậu khá khắc nghiệt của
vùng núi Pyrénées, không quen tắm nước lạnh, cần được ăn nhiều của ngọt hơn.
Được cái cậu ta thông minh, sáng dạ, nhanh chóng hoà nhập với tập thể, giỏi
văn chương, ngôn ngữ, cả tử ngữ như tiếng Hy Lạp cổ. Ngược lại về toán và các
khoa học tự nhiên thì kết quả bình thường, tuy nhiên nhiều lần đứng hàng đầu
trong bảng tổng xếp hạng.
Giống như ở Đà Lạt, quanh các đỉnh núi đồi ở vùng tây-nam nước Pháp đều
ngợp bóng thông reo. Cảnh trí ở đây gần như vùng Alpes, hơi buồn, êm ả và
thanh bình. Bảo Long cảm thấy cô độc. Nhớ nhà, nhớ các em đang sống ở
Cannes với mẹ. Giống phần đông các thanh niên học sinh thời đó thường hay ưu
thời mẫn thế như một căn bệnh thời đại, Bảo Long luôn luôn có cảm giác phiền
muộn trong lòng. Các bạn thân trong lớp kể lại rằng tâm trí Bảo Long luôn bị
ám ảnh xót xa mỗi khi nhớ lại những cảnh hoàng cung ở Huế ngùn ngụt cháy rụi