BÃO ĐỒNG - Trang 155

Nghe đâu chỉ còn bà mẹ ưng nữa là xong, nhưng hình như bà cụ không
muốn cho con lấy chồng xa, vì anh em Hưởng, Hùng quê mãi bên Thái
Bình, chứ không phải người Tỉnh này. Chuyện chưa đâu vào đâu thì bỗng
nhiên mấy tháng nay, mỗi lần tay Hùng xuống cô Dậm lại đuổi khéo về, ra
chiều không cho đến nữa. Tay Hùng dò la, biết cô Dậm thường gặp Điền ở
nhà anh rể, nhưng chưa có dịp cho Điền biết thế nào là lễ độ, thì lần này,
khi Hùng ngồi xe xuống bắt lợn lại thấy Điền đứng trong đám người ra
chặn xe. Vậy là được thể, tay Hùng ra oai, cậy mình là em trai Phó chủ tịch
Huyện, vội giục lái xe cứ đi đi, sợ đếch gì chúng nó. Tay Điền chạy đến,
nhìn thấy tay Hùng cũng khoa chân múa tay thúc ông Tinh với đám cờ đỏ
xông lên. Thì ra, mối thù tình ái thời nào thì thời, vẫn là mối thù không đội
trời chung, anh nhỉ!

Cải đang mải đoán xem câu chuyện ông Thìn đang kể, dù là nghe

người khác về kể lại, có bao nhiêu phần trăm là thực, bao nhiêu phần trăm
là hư, hay thực hư chia đều, năm mươi trên năm mươi hoặc chẳng có tý
phần trăm nào là hư, là thực, bỗng nghe ông Thìn buông một câu triết lý
mời gọi sự đồng tình. Nhưng Cải chưa kịp tỏ sự đồng tình lại nghe ông nói,
giọng buồn buồn:

- Chỉ tiếc cho tay Điền, Đảng uỷ Xã vừa có công văn đề nghị công

nhận hết thời hạn kỷ luật, thì giờ lại dính vào vụ này là rất gay!

Cải hỏi ông Thìn, cũng với giọng không kém buồn bã:

- Bao giờ cậu ta hết thời hạn?

- Tôi đã xem lại quyết định kỷ luật tay Điền lưu Đảng mười hai tháng,

chỉ hơn tháng nữa là hết thời hạn. Nhưng giờ lại bị bắt giam thế này, sao
đưa ra Thường vụ xét được!

- Căn cứ vào thực tế thì vụ xô xát chưa gây hậu quả gì lớn, ngoài việc

chiếc xe u-oát của Uỷ ban bị vỡ tấm kính đằng trước. Còn việc bắt mấy