Có điều Lý Thiên Viễn tuổi tuy nhỏ, nhưng đã bị phim ảnh và tiểu
thuyết đầu độc quá sâu, thân là một đại ca, phải làm gương tốt, đảm đương
hết mọi tội lỗi.
Khéo sao, Lý Thiên Viễn và cái người tên Nhiếp Nguyên Long của đối
phương đều ở trong cùng một Trại giáo dưỡng thanh thiếu niên, vì thế hai
người lại bắt đầu tranh đấu ở trong này.
Lý Thiên Viễn hơn ở thân thể cường tráng, đánh nhau giỏi, dựa vào vũ
lực tụ tập được một đám người, còn Nhiếp Nguyên Long gia cảnh rất tốt,
trong tay không thiếu tiền, tất nhiên cũng có một đám trẻ con vây quanh nó.
Thù oán kết ở bên ngoài vẫn tiếp tục ở trong Trại cải tạo, trong thời gian
hơn một năm hai người vào đã đánh nhau biết bao nhiêu trận, ngay cả quản
giáo cũng phải bó tay với hai người này.
Bị khiêu khích ngay trước mắt, Lý Thiên Viễn tất nhiên khó chịu, lại bị
đàn em xúi giục, lập tức liền trừng mắt, nghển cổ nhìn về phía đối phương,
mắng:
- Ê rắn, thế nào, không phục hả, có muốn đánh một trận nữa với ông
mày không?
Lý Thiên Viễn không vừa mắt đối phương chính là vì nhà Nhiếp Nguyên
Long đã dùng tiền để nó chỉ bị phán một năm rưỡi, còn bản thân phải lĩnh
tròn 3 năm, điều này khiến Lý Thiên Viễn cực kỳ bất bình.
- Đồ nhà quê, có giỏi chốc nữa gặp nhau ở sân thể dục!
Nhiếp Nguyên Long ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua Lý Thiên Viễn,
thời hạn thi hành án của nó sắp hết rồi, nếu không giáo huấn Lý Thiên Viễn
một trận nhớ đời thì sau này có lẽ sẽ không có cơ hội nữa, cho nên đã đặt
sẵn bẫy, chuẩn bị trừng trị đối phương.