điều đã khác. Còn bây giờ cậu ấy lại trở thành cậu ấy, một cậu bạn trai
chẳng bao giờ dũng cảm lên được. Còn tôi, lại nghĩ về ngày chia tay sắp
tới, tôi sẽ rời trường như một người bình thản và thờ ơ vừa có dịp ghé qua
lớp 12B này, không có gì níu kéo ở lại, không còn gì gợi nhớ. Hoàn toàn
không có gì!
Điệp khúc ấy làm tôi đau lòng. Và khi hội trại trở nên náo nhiệt nhất,
Hoàng chạy lại phía tôi, cậu không nói gì mà chỉ cười, nhìn tôi chờ đợi.
Cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có ai nhìn tôi được như cậu ấy đã nhìn tôi,
cái nhìn long lanh, run rẩy. Tôi quay về phía ông thợ ảnh. Và cắn môi, lắc
đầu…
… Thế nhưng rồi Hoàng cũng có một tấm ảnh chụp chung với tôi. Chỉ
có hai đứa với nhau, đằng sau là cái trại đang hạ xuống, dây dợ lòng thòng,
giấy màu vứt đầy trên cỏ. Không hiểu sao cuối cùng tôi lại đồng ý, dù trong
lòng không thấy thiêng liêng, dù không có cảm động gì nữa. Hoàng đứng
nghiêm nghị nhìn ra phía trước, người cứng đờ. Còn tôi ngước mặt lên trời
cười nhe hết hai hàng răng, tóc bù xù trông phát khiếp. Đó không thể nào là
một tấm ảnh đẹp! Cũng chẳng thành kỷ niệm! Mấy ngày cuối cùng của
năm học ấy, mỗi lần gặp tôi Hoàng hay đỏ mặt, hoặc tái mặt đi, dù chẳng
có ai nhắc nhở gì!
Rồi tháng Năm cũng hết…
Về sau này chúng tôi không có dịp nào gặp nhau. Tôi quên cả nét mắt
của cậu ấy. Không nhớ gì nữa! Bốn năm năm rồi còn gì! Nghe nói Hoàng
đi thanh niên xung phong, hay đã vào học một trường đại học nào đó.
Lớp trưởng 12B cũ đến tìm tôi, chiều hôm qua, bảo: “Hoàng hy sinh
rồi!”. “Sao lại hy sinh? Cậu ấy học đại học kia mà?”. Lớp trưởng im lặng…
tôi bỏ học một buổi, đạp xe cùng lớp trưởng đi lang thang suốt chiều, đầu
óc cứ lơ mơ. Lại là tháng Năm, hoa phượng nở dọc trên đường chúng tôi
đi, nở nhiều và đỡ hơn ngày xưa. Lớp trưởng đề nghị: “Chúng mình họp