“Không phải chứ.”
Bành Tường thở dài, “Cậu không hiểu, vì chưa từng thử. Đương
nhiên, còn có những người song tính, nhưng giữa đàn ông và phụ nữ, bọn
họ vẫn thích đàn ông hơn.”
“Vậy tôi hỏi cậu, cậu đặc biệt quan tâm tới một người đàn ông, thấy
cậu ta là muốn trêu, thấy cậu ta giận thì rất thích thú, thấy cậu ta đau lòng
thì xót ruột, thấy cậu ta bị bắt nạt thì muốn xông tới đánh nhau, luôn muốn
sờ soạng…”
“Nói nhiều vậy làm gì, cậu nói xem thấy cậu ta cậu có cứng lên không
là được rồi.”
“…” Tô Dật Tu gãi mặt, gật đầu.
“Cung hỉ.” Bành Tường nói: “Tối nay đến Blue uống một ly không?”
“Quán bar.”
“Gay bar.”
Tô Dật Tu lắc đầu ngay, “Không được, tôi đã nói sẽ tan ca về nhà
sớm.”
“Không phải cậu đang nói tới em họ cậu chứ, người hôm qua vừa đến
đấy, em họ cậu!” Bành Tường kinh hãi, “Đậu xanh cậu cậu cậu!”
Tô Dật Tu nắm ngón trỏ run rẩy của Bành Tường lại, “Cậu ấy không
phải em họ tôi, không chung huyết thống, chỉ nói với người ngoài là em họ
vậy thôi.”
“Vậy thái độ cậu ấy thế nào? Tôi nói cho cậu biết, yêu nhầm nam
thẳng là cậu sẽ thê thảm.”