“Lúc nãy anh ấy nói, anh ấy yêu tôi? Nói với anh? Nói với người
khác?” Cậu lầm bầm.
“Cậu nói gì?”
“Không có gì không có gì.” Lập tức câm miệng, nhưng trong lòng thì
sung sướng nổi bong bóng luôn, “Ha ha.”
“…”
Đại Bảo đến Cẩm Vinh được tiếp đãi rất long trọng, ban đầu Đại Bảo
không chịu xuống xe, người ta đã chuẩn bị sẵn cả cáng cứu thương cho
động vật rồi, nhưng Đại Bảo cứ nhìn đăm đăm vào Hách Đằng , lại không
ai dám bế, dù sao cũng không quen, Đại Bảo lại vừa gặp kích thích mạnh,
không dám chắc đã bình tĩnh lại.
Hách Đằng đưa tay ra với nó, Đại Bảo lập tức đứng lên đi đến, cọ đầu
cọ miệng vào tay Hách Đằng , “Ngoan, chữa trị sớm rồi chúng ta về nhà,
đến lúc đó ba và ba con cùng đi đón con, nếu con khỏi trước, thì con và ba
con cùng đến đón ba, Đại Bảo giỏi nhất thông minh nhất.”
Đại Bảo kêu gừ gừ không chịu đi.
Hách Đằng đưa tay đẩy nó, “Đi mau nào, nếu không ba sẽ nôn, nôn
đầy người con, con sẽ không đẹp nữa.” Nhìn Đại Bảo cổ đã trụi lông, có
lông che thì không thấy, bây giờ không còn lông vết thương lộ rõ, tuy bác sĩ
đã nói không sao, nhưng trong mắt cậu thì đã quá khủng khiếp rồi. Cậu chỉ
muốn khóc.
Đại Bảo biết cậu đang trêu nó, làm nũng với Hách Đằng một lúc mới
đi ra nằm lên cáng. Đại Bảo bị khiêng đi, Hách Đằng biết nó sẽ không sao,
nhưng vẫn không yên tâm được, trước khi cửa xe đóng lại còn gào lên: “Có
chuyện gì nhớ phải báo cho tôi ngay.”