“Đại Bảo sắp làm cha rồi.”
“Tôi cảm thấy loài chó rất trung thực với tình cảm của mình, thích là
thích, ghét là ghét, anh cứ bắt nó ghét con chó nó thích, thật ra chúng nó
không làm được đâu. Về mặt này, chúng nó đơn giản hơn con người
nhiều.”
“Nếu tư duy của chúng nó có thể phức tạp đến thế, thì sớm muộn gì
chúng nó cũng thống trị thế giới.”
Đương nhiên Đại Bảo nghe thấy tiếng của Tráng Tráng, nó nhìn Tráng
Tráng nằm dán sát vào cửa sổ, vẫy đuôi một cái. Nhưng, suy nghĩ của Đại
Bảo thật sự rất khó đoán. Tô Dật Tu dứt khoát không thèm đoán nữa, anh
tin Đại Bảo tự có suy nghĩ của nó, nó tự biết cách giải quyết.
Kết quả giám định là Hách Đằng bị thương nhẹ, tống hết những tên
trộm chó vào tù, đồng thời phải bồi thường dân sự cho Hách Đằng Tô Dật
Tu và người tốt bụng bị thương kia. Tuy số tiền không lớn, nhưng biểu thị
rằng hành vi của những kẻ đó là phạm pháp.
Chỉ có điều không thể bồi thường được cho Đại Bảo, vì Đại Bảo
không phải người, nhưng Tô Dật Tu và Hách Đằng sẽ càng yêu thương nó
hơn.
Ở chung một thời gian, ấn tượng của mẹ Tô và ba Tô về Hách Đằng
càng lúc càng tốt, nhưng, “Hai đứa đang làm gì đó!!” Ba Tô thấy con mình
lại kéo Hách Đằng hôn hôn hôn, rống lên.
Tô Dật Tu chỉnh áo lại cho Hách Đằng, “Cậu ấy gài lệch nút, con đang
gài lại.”
“À.” Ba Tô tặc lưỡi, “Bao nhiêu tuổi rồi mà đến nút áo cũng không
biết gài. Bảo Tô Dật Tu gài cho con đi.”