Người bên dưới đồng loạt nhìn lên, tuy còn rất sớm, nhưng vẫn có
người, dù chỉ năm ba người nhưng cũng là người mà, Hách Đằng rất muốn
che mặt.
Đại Bảo trở nên hơi giống Thái Tử, thích hóng chuyện, có chuyện gì
nhất định phải ra xem thử, Hách Đằng cảm thấy trước đây Đại Bảo đâu có
như thế, nó quan tâm tới người khác từ khi nào vậy chứ, trước đây không
có gì làm thì nó sẽ tự chơi soi gương.
Lần này thấy Hách Đằng và Tô Dật Tu đều đứng trước cửa sổ, còn la
hét, nó đi đến, chen giữa hai người, bám vào bệ cửa nhìn xuống.
A, Đại Bảo cao quá.
Thái Tử cũng đến, chen cạnh Đại Bảo nhìn xuống.
Phắc, Thái Tử cũng cao quá rồi!!
Này này, Ely con là thục nữ con đừng nhiều chuyện được không!
Hách Đằng bị chen lọt vào trong…
Nhìn một người ba chó trước cửa sổ, Thái Tử màu xám trắng, chậc
chậc, giống người một nhà quá…
Bà thím dưới lầu thù rất dai, gọi điện tố Tô Dật Tu, nói anh nuôi chó
cỡ đại, số lượng nhiều, rất đáng sợ.
Người của Trạm phòng dịch đến khảo sát, Đại Bảo rất cảnh giác, Thái
Tử và Ely vốn định đến hóng chuyện, bị Đại Bảo nhìn một cái, hai đứa nhỏ
lập tức ngoan ngoãn về ngồi cạnh Hách Đằng.
Tô Dật Tu ngoài mặt thì kiên nhẫn trả lời khảo sát, thật ra trong lòng
sắp phát điên, giấy chứng nhận cho chó chắc chắn là có, nhưng người của
Trạm phòng dịch nói, không thể nuôi cả ba con trong nhà được.