Trẫm hiểu cho bọn chúng.
Đám người đó nhìn thấy sự tồn tại hoàn mỹ như trẫm đương nhiên sẽ
muốn sở hữu rồi!
Nhưng, trẫm rất chung thủy, hừ.
Có tên dùng thanh sắt siết trẫm, Hách Đằng phát điên.
Cuối cùng cả hai cùng bầm dập, nhưng may không nguy hiểm tính
mạng.
Nhị Bảo thật sự rất tốt với trẫm, trẫm biết chuyện đó không liên quan
nhiều đến ngoại hình của trẫm, cậu ấy còn yêu nội tâm của trẫm nhiều hơn!
Hách Đằng: Đại Bảo, qua đây ăn thịt viên nè, món con thích nè!
Các ngươi xem, bọn họ đánh nhau xong, vẫn nhớ làm đồ ăn ngon cho
trẫm, bọn họ yêu trẫm thế đó.
Thái Tử: Con cũng muốn ăn.
Ely: Con cũng muốn ăn!!!
Đại Bảo: … Hai đứa ăn trước đi.
Tô Dật Tu: Tranh gì mà tranh! Đứa nào cũng có mà!! Thái Tử Ely qua
đây, chúng ta nói về những phẩm chất cơ bản trên bàn cơm!
Các ngươi xem, tranh với trẫm, có lợi gì đâu?
Trẫm yêu hai con chó con của trẫm, trẫm yêu hai người cha của trẫm.
Ps: Lần này hết thật rồi.