BẠO QUÂN
Phong Lộng
Quyển 2
Chương 3
Trở lại chung cư của mình lại tắm rửa một lần nữa, hung hăng lau sạch
những nơi bị gã hạ lưu kia đụng chạm mới nằm sấp lên giường ngủ.
Không biết bao lâu sau liền cảm giác ngực bị đè nặng, như một khối đá
lớn đè lên ép đến không thở nổi, Đỗ Vân Hiên khó chịu mở mắt ra. Ngoài
cửa sổ ảm đạm một mảng xám trắng mơ hồ, có lẽ vẫn chưa đến sáu giờ, đè
trên ngực không phải là tảng đá, mà là một gương mặt anh tuấn đến nỗi
khiến người ta phải phẫn hận.
Đỗ Vân Hiên căm tức nâng tay, muốn đẩy tên chết tiệt đang ép mình tới
khó chịu kia ra. Bàn tay chạm đến gương mặt Cổ Sách lại cảm nhận được
xúc cảm thô nhám, trên gương mặt góc cạnh rõ ràng có những sợi râu lún
phún mọc ra.
Tên bạo quân lúc nào cũng một bụng xấu xa này luôn luôn chú trọng vẻ
bề ngoài, lúc nào cũng muốn bày ra bộ dáng ngọc thụ lâm phong, hào hoa
phong nhã, chỉ khi bận rộn đến tối mặt tối mày mới có thể quên cạo râu.
Tối qua lại thức trắng cả đêm?
Đỗ Vân Hiên chăm chú nhìn khuôn mặt đang gần ngay trước mắt, mơ hồ
nhìn ra vài phần mệt mỏi.
Mệt đến bộ dáng khó coi này còn không trở về trong biệt thự xa hoa kia
mà ngủ đi, lại chạy đến đây quấy rối lương dân vô tội. Tối hôm qua khi tên