Nói vậy đêm đó sẽ có không ít khách quý đến tham dự, Văn Cơ nhất
định dồn hoàn toàn tâm tư vào phục trang, Đinh Mã Lệ đã quyết tâm cho
dù không thể giọng khách át giọng chủ thì cũng không thể thua người ta
một cái đầu, đánh mất mặt mũi Đinh gia.
“Anh bận rộn như vậy, cũng rất ít để tiệc sinh nhật của người khác ở
trong lòng.” Ánh mắt Đinh Mã Lệ đánh giá Cổ Sách hơn một chút nghi
hoặc, “Có hứng thú với Văn Cơ?”
“Tôi sẽ không có hứng thú với phụ nữ không có mắt.”
“Không có mắt?” Đinh Mã Lệ rất ít khi nghe có người đánh giá Văn Cơ
như vậy.
Ánh mắt Văn Cơ, chính là nổi tiếng khó tính.
“Chiếc châm gài này, vốn là để mang lên ngực cô ta, để cô ta thêm tỏa
sáng trong bữa tiệc.” Cổ Sách nói, “Cô ta cự tuyệt thiết kế này, chọn một
tác phẩm của một thiết kế sư khác.”
Đầu ngón tay Đinh Mã Lệ vuốt ve cánh hồ điệp chợt ngưng lại.
“Ý của anh là, thứ Văn Cơ không cần, anh mang đến tặng cho em?”
Đinh đại tiểu thư tuổi trẻ kiêu ngạo, sắc mặt không quá dễ coi.
“Tôi cho rằng, ánh mắt của em tốt hơn cô ta rất nhiều, ít nhất hiểu được
thế nào là thiết kế thượng đẳng.”
Một câu nói của Cổ Sách, thổi một chút bất mãn Đinh Mã Lệ vừa toát ra
tan thành mây khói.
Nang đặt châm gài vào lòng bàn tay trắng nõn mềm mại, nhàn nhã chăm
chú nhìn.