Vốn tưởng rằng thiếu con sói xám đè lên ngực, chất lượng giấc ngủ sẽ tốt
hơn những ngày trước, hóa ra lại không phải như vậy. Cả đêm Đỗ Vân
Hiên gặp phải ác mộng, mơ mình không ngừng trượt chân trên mặt đường
kết băng, đứng lên, lại trượt… Đứng lên, lại trượt chân một lần nữa…
Nếu có thân mình dễ chịu ấm áp của Cổ Sách làm chăn bông, có lẽ
không gặp phải giấc mơ lạnh lẽo như vậy.
“Tỉnh rồi?”
Đỗ Vân Hiên mở to mắt, thấy gương mặt nam tính trên đỉnh đầu, ánh
mắt mơ hồ có chút mệt mỏi, thế nhưng vẫn như cũ rất có thần.
“Lại thức cả đêm?” Đỗ Vân Hiên thuận miệng hỏi một câu, không đợi
nam nhân trả lời, bước xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt.
Vừa bước ra ngoài, đã ngửi thấy hương vị mê người khiến người ta chảy
nước miếng.
Bánh rán hành vừa rán xong đặt trên bàn ăn, bên cạnh còn có một ly sữa
đậu nành lớn còn bốc khói, Đỗ Vân Hiên giữa không trung chạm đến ánh
mắt của Cổ Sách, do dự một lúc liền đến ngồi xuống trước bàn ăn.
“Anh thực sự từng thi chứng chỉ đầu bếp?”
“Có thi, nhưng không lấy bằng.”
Đỗ Vân Hiên nhã nhặn xé bánh rán hành thơm ngào ngạt, “Tại sao?”
“Tôi xiên giám khảo.” Cổ Sách nhẹ nhàng bâng quơ cười cười, “Lão nói
nếu tôi muốn lấy được chứng chỉ đầu bếp thì phải đút tiền, vừa lúc tôi
không có tiền, trong tay lại có một con dao. Hương vị thế nào?”
Rất ngon.