truyền thống.” Nam nhân nâng khóe môi, “Nói thẳng ra, là tôi muốn thêm
khóa miệng, vòng cổ…”
Ánh mắt một lần nữa lướt qua cổ Đỗ Vân Hiên.
“… Và cả, châm.”
“Châm?”
“dương v*t châm, chính là thứ đồ đâm vào niệu đạo. Tôi tin cậu có thể
thiết kế nó mỹ lệ mê người tựa như nhành hoa tươi cắm vào lọ. Vật bén
nhọn cắm vào chỗ đàn ông tiểu tiện sẽ sinh ra cảm giác đau đớn, thế nhưng
khi ở trên giường, đau đớn sẽ hòa trộn với khoái cảm, không phải sao? Có
lẽ, về sau cậu cũng có thể thử một chút, thiết kế Đỗ.”
Cho dù biết người trước mặt là chủ tịch đồng thời là khách hàng trọng
yếu nhất, Đỗ Vân Hiên vẫn nhịn không được lạnh lùng liếc mắt nhìn y,
“Lea tiên sinh, tôi không thích đem công việc thiết kế lẫn lộn với chuyện
riêng của tôi.”
“Thực xin lỗi, tôi đã mạo phạm.”
Chủ tịch rất có phong độ mà nói xin lỗi.
“Như đã nói ở trên, chính là việc tôi muốn sửa lại yêu cầu thiết kế lần
này, ba vị thiết kế kia cũng sẽ nhận được thông báo, có điều họ sẽ nhận
được văn bản trình bày từ đặc trợ mới của tôi. Về phần cậu, thiết kế Đỗ,
nếu đã định cùng nhau gặp mặt vậy tôi vẫn nên tự mình nói với cậu. Hi
vọng cậu hiểu rõ, trong bốn nhà thiết kế, tôi đối với cậu là mong chờ nhiều
nhất.” Lea tiên sinh nói xong, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường.
Trở lại phòng thiết kế, Đỗ Vân Hiên vẫn cảm nhận được dư âm của hàn
ý còn lại sau lưng.