Cổ Sách cũng lười nói chuyện, chỉ gật đầu chào hỏi, sau đó nghênh
ngang ngồi xuống sô pha.
Đỗ Vân Hiên đang muốn đến chỗ em trai mình ngồi xuống, lại dưới ánh
đèn mờ mịt bị kéo mạnh một cái, thân bất do kỷ ngồi xuống bên cạnh Cổ
Sách.
Đỗ Minh Lỗi cao hứng giới thiệu với mọi người, “Đây là anh trai tôi, Đỗ
Vân Hiên. Anh ấy là nhà thiết kế đá quý, thiết kế của anh ấy rất tuyệt vời,
nếu sau này mọi người muốn đặt làm nhẫn đính hôn…”
Không khí nhiệt liệt như vậy, Đỗ Vân Hiên không có khả năng kéo em
trai mình đi, chỉ có thể mỉm cười gật gật đầu với các đồng nghiệp của Đỗ
Minh Lỗi, tạm thời án binh bất động.
Ở Thiên đường mỹ lệ, nếu Trương Hằng là lão đại thì Cổ Sách là lão đại
của lão đại, hắn vừa đặt mông xuống đây, thức ăn vặt lẫn rượu ngon không
ngừng cuồn cuộn đưa đến, hơn nữa còn là đắt đỏ nhất. Má mì tự mình đưa
đến một hồng bài tiểu thư khiến mình kiêu ngạo nhất lại đây nịnh nọt,
không cần phải dặn dò, nhóm oanh yến tự động tản ra, mỗi người ngồi bên
một người.
Đỗ Vân Hiên nhìn thấy một cô gái làng chơi ngồi xuống bên người Đỗ
Minh Lỗi, nhíu nhíu mày vừa định mở miệng.
Bỗng nhiên phát hiện sô pha bên người hơi lõm xuống, quay đầu lại đã
thấy hóa ra cũng có một người đến ngồi bên người mình.
Ánh mắt ngập nước, son môi đỏ au, dáng người nóng bỏng khiêu khích,
phát ra phong tình vạn chủng.
Đỗ Vân Hiên lại quay đầu lại, bỗng nhiên trong lòng có chút khác
thường – bên cạnh Cổ Sách, cũng có người ngồi xuống…