Đề tài thiết kế là Lea tiên sinh tự mình đưa ra, y cố ý từ trụ sở chính tập
đoàn đến đây, tự mình đứng ra chọn lựa là lẽ đương nhiên.
“Các vị, tôi chờ mong đến hôm nay đại khai nhãn giới. Bây giờ chúng ta
bắt đầu thôi.”
Dựa theo vai vế, người đầu tiên trình bày đương nhiên là nhà thiết kế
chính Vạn Kỳ Ngọc của công ty, ông có thể có được một chân trong cuộc
thi, đó là chuyện chắc chắn. Đại khái trong lòng cũng có lo lắng nhưng
cũng không đến nỗi vắt hết óc vì đề tài đặc thù này như nhóm người Đỗ
Vân Hiên, bình thản giao ra bản thiết kế, khí chất vừa phải, tuy nhiên
không có quá nhiều điểm xuất sắc.
Nói cái này là thiết kế tình ái tình thú, không bằng nói là thiết kế dụng cụ
giáo dục thân thể đẹp mắt.
Trương Lam bình luận về bản thiết kế của nhà thiết kế chính bằng vài
câu đơn giản, sau đó ánh mắt chuyển về phía ba người còn lại, bọn họ mới
là đối tượng khảo nghiệm chủ yếu của đề tài thiết kế đặc thù lần này.
“Thiết kế Ngũ.” Trương Lam tùy tiện gọi một người.
“Tôi?”
“Đúng vậy.” Trương Lam vươn tay, “Bản thiết kế.”
Ngũ Tư Dân do dự nhiều lần, mới giao ra bản thiết kế cho giám đốc.
Nếu không phải vì lần này người ra đề mục là chủ tịch đại boss, mỗi
người đều nhất định phải ‘trả bài’, thì ông thực sự muốn nộp giấy trắng.
Bởi vì bản thiết kế lần này, một chút tin tưởng ông cũng không có.
Đến Thiên đường mỹ lệ để quan sát một hồi, lại chỉ thu được những thứ
mốc đến không thể mốc hơn, ở trên địa bàn của xã hội đen chịu một trận