đều dồn ở phía ngoài, ngoại trừ Cổ Sách, không có người nào khác quá
mức để ý Đỗ Vân Hiên đang ở vị trí nào của biệt thự, hay đang làm cái gì.
Bởi vì, anh là người mà Sách ca đã nhận định.
Ban ngày ở bên ngoài giám thị theo dõi, cùng với mọi thời điểm đều
nghe lén thông tin riêng tư, nói trắng ra là, Cổ Sách lo lắng có tên khốn
không sợ chết nào đó dám câu dẫn Gấu Nhỏ nhà hắn.
Đỗ Vân Hiên tiến đến thư phòng, liền thấy ngay máy tính của Cổ Sách.
Không có giám thị gắt gao, cũng không có máy theo dõi ngầm phức tạp
bất thường gì, chiếc máy tính bị coi là mục tiêu kia nằm vô tội trên mặt bàn
hoa lệ, tựa như một con sơn dương đang chờ bị làm thịt, ôn thuần chờ đợi
Đỗ Vân Hiên động thủ.
Chỉ có Đỗ Vân Hiên mới có thể ra tay.
Thư phòng của Cổ Sách, chỉ có Đỗ Vân Hiên tùy ý ra vào.
Trước giờ Đỗ Vân Hiên chưa từng để ý, thế nhưng giờ phút này, nhìn
đến cái máy tính kia, Đỗ Vân Hiên nghĩ, ít nhất tại một phương diện nào
đó, Cổ Sách thực sự không hề đề phòng chính mình đến thế nào.
Người đàn ông này, quả thực tự tin đến mức cuồng vọng.
Anh ngồi ở trên chiếc ghế tựa lớn mà Cổ Sách thường xuyên ngồi làm
việc, trên ghế truyền đến hơi thở quen thuộc đến mức khiến anh cảm thấy
nhói đau. Thấy thế nào cũng giống một bộ phim ba xu, nghiến răng nghiến
lợi thề thốt tuyệt đối sẽ không có cảm tình, rốt cuộc lại cố tình có cảm tình,
sau đó vô cùng ngớ ngẩn thêm cái kết cục phản bội.
Đã không gợi được nước mắt người xem, lại còn bị chỉ trích mỉa mai.