“Gã đàn ông lớn lên từ cống rãnh tối tăm kia không đáng để em trung
thành như vậy, Alexa.” Randy mở miệng sau một lúc trầm mặc, giọng nói
mơ hồ lộ ra thất vọng lẫn phẫn nộ.
Y không tiếp tục truy hỏi Đỗ Vân Hiên đang bị nam hình nhân tạo tàn
nhẫn cố định bên trên ngựa gỗ nữa.
Sau một lúc rời đi, Randy lần nữa xuất hiện, trên tay cầm di động của Đỗ
Vân Hiên.
“Để ta đoán một chút, theo tính gia trưởng của Cổ Sách, vậy các thiết bị
liên lạc của tình nhân, đều do hắn một tay sắp xếp, phải không?”
Ánh mắt Đỗ Vân Hiên chạm đến di động trong bàn tay Randy, đột nhiên
cứng lại.
Anh nhớ rõ di động của mình bị rơi trên thảm trong thư phòng bên trong
biệt thự, khi kẻ xâm nhập bắt đầu công kích, anh đã thử liên lạc với Cổ
Sách, thế nhưng sóng chung quanh biệt thự đều đã bị cắt đứt triệt để.
Xem ra, Hồng Lê Minh không chỉ đưa anh cho gia tộc Lea, còn tặng kèm
cả di động tìm được bên trong thư phòng.
“Thiết lập rất chuyên nghiệp, dãy số quay số nhanh cũng không thể bị
nhận diện.” Đầu ngón tay Randy trượt lên màn hình, “Có điều, thời gian
ghi lại cuộc gọi cuối cùng, là lúc bắt đầu tập kích. Thời khắc mấu chốt như
vậy, em họ thân ái của ta, em sẽ muốn liên hệ với ai nhất đây?”
Y chọn dãy số cuối cùng trong bản ghi, ấn xuống nút gọi.