Y cần Yuri gặp chuyện xúi quẩy, cần đồng minh thật mạnh, cần con
đường ở Đông Nam Á, cần nguồn cung, cần người có thể luồn tay vào nhà
ngục…. Mà gã đàn ông trước mắt khoé môi rướm máu, vẻ mặt lại bình tĩnh
này, tựa hồ có được toàn bộ.
Chẳng lẽ, khi hắn đâm một dao vào giữa trán Linyard Barlow, cũng đã
chuẩn bị kỹ càng cho một khắc đó?
Loại đồng minh có năng lực như Cổ Sách này, sống, quả thực hữu dụng
hơn so với chết.
“Ta cần thời gian để sắp xếp.”
“Bao lâu?”
“Ba ngày.”
“Cho ngài hai mươi bốn giờ.”
“Quá gấp.”
“Coi như là một thí nghiệm ngẫu hứng trước khi ngài có được quyền
thăm thân.” Nếu đã xác nhận được địa vị của phạm nhân kia ở trong lòng
Ian Barlow, nếu không lợi dụng đến một trăm hai mươi phần trăm, vậy thì
không phải là Sách ca mà bọn Trương Hằng ngưỡng mộ vạn phần.
“Chúng ta phải tìm thời cơ thích hợp.”
“Tôi phải đi cứu một người.” Cổ Sách trầm giọng nói, “Tôi chờ không
nổi.”