Đỗ Vân Hiên hối hận trong lòng, đầu dây bên kia lại tiếp tục truyền đến
giọng đàn ông, lời nói tùy ý ung dung y như đang sai khiến em mình,
“Mười hai giờ, đừng đến trễ.”
“Hôm nay tôi có nhiều việc phải làm, có một bản thảo phải thiết kế…”
“Tôi cho em chọn.” Đối phương cắt ngang lời giải thích của anh, bâng
quơ nói, “Em đến tìm tôi, hay tôi sẽ đi tìm em, em tự quyết đi.”
Tút… Tút..
Đỗ Vân Hiên nghe di động truyền đến tiếng vang, huyệt thái dương thình
thịch co rút đau đớn.
Anh cố gắng giữ bình tĩnh, đầu tiên là tự rót cho mình một cốc nước ấm
thật lớn, sau đó sải bước, không nhanh không chậm đi vào phòng tắm, đem
nút bồn tắm lại rồi bắt đầu xả nước.
Nước rào rào xả xuống, chỉ chốc lát sau bồn tắm đã dập dờn một tầng
nước lạnh.
Đỗ Vân Hiên mặt không biểu tình, im lặngbuông tay thả điện thoại vào
bồn tắm, lạnh lùng nhìn màn hình di động sau khi ngập nước liền biến
thành màu đen. Không buồn liếc thêm một cái nào nữa chiếc di động vừa bị
mình xử quyết, anh quay đầu ra khỏi nhà tắm.
Vài giây sau, anh bước mạnh trở lại phòng tắm, chiếc mặt nạ lãnh đạm
cố gắng kiềm chế không thể tiếp tục chống đỡ được mà vỡ tan, xấu hổ và
giận dữ giống như dung nham núi lửa bùng nổ lấp đầy gương mặt tuấn mỹ.
“Chết đi!”
Cúi người vớt chiếc di động trong bồn, cứ thế ném thẳng vào tường
phòng tắm.