Phải hiểu được, là không được phép nhắc tới cái tên kia.
Randy thậm chí gác hết công việc qua một bên, canh giữ bên cạnh hòm
nhiệt Apollo, cứ mỗi vài giờ, y sẽ thả Đỗ Vân Hiên ra một lát.
Từ chối đề nghị hỗ trợ của quản gia, Randy tự mình đút anh ăn uống,
giúp anh làm vệ sinh cần thiết.
Alexa Lea đổ rất nhiều mồ hôi, da thịt sờ lên lại lạnh lẽo lạ thường,
Randy biết anh ở bên trong chiếc hòm kia chịu khổ không ít.
“Chỉ cần em nhận sai, sẽ không bị nhốt vào nữa.” Randy trầm thấp nhắc
lại, hi vọng tiểu gia hoả khiến người ta đau lòng này mau chóng tỉnh ngộ
hoàn toàn.
Nhưng Đỗ Vân Hiên lại ương bướng đến không tưởng, không có một
chút hối hận, vì thế sự mềm lòng hiếm thấy ở Randy chớp mắt đã bị thái độ
của Đỗ Vân Hiên làm bay biến.
“Đừng mơ mộng may mắn nữa, trước khi em biết rõ sai lầm của mình,
ngoại trừ những lúc đút đồ ăn ra, em không có cơ hội rời khỏi hòm nhiệt
Apollo!” Randy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhét anh trở về.
Đỗ Vân Hiên bị tra tấn đến nỗi sinh ra sợ hãi sâu sắc với cái hòm kim
loại kia, sau khi bị nhét trở lại, anh sẽ ở bên trong điên cuồng giãy dụa đá
đánh, hòm kim loại phát ra những âm thanh nặng nề, nhưng theo thời gian
kéo dài, âm thanh từ bên trong phát ra càng ngày càng nhỏ, dần dần không
còn động tĩnh gì nữa.
Vài ngày sau, Đỗ Vân Hiên trở nên vô cùng suy yếu, không còn sức lực
để quẫy đạp. Khi thủ hạ của Randy kéo anh tới nhét vào hòm nhiệt Apollo,
anh không hề giãy dụa dù chỉ một chút, im lặng đến nỗi tựa như một con
búp bê vải xinh đẹp bị rút sạch sợi bông.