Vị này về tên tuổi xã giao không thể nghi ngờ chính là khách VIP của đá
quý Lea, nàng muốn ghim gài ngực kia, Đỗ Vân Hiên đã phải bỏ ra hơn
một tháng tìm hiểu, không ít đêm phải thức trắng, thu thập tất cả những tư
liệu về phụ kiện trang sức cũng như vật phẩm của Quan Cơ tiểu thư, dựa
theo thói quen và khí chất của nàng, giản thể những hoa văn vốn dĩ rườm rà
cuối cùng mới giao ra một bản thiết kế kia.
Có thể nói, Cổ Sách vì đi công tác mà từ bi cho anh hai tháng ‘nghỉ
phép’ đến phân nửa là dùng trên người vị khách này.
Đỗ Vân Hiên đổ không ít tâm huyết cho mẫu thiết kế ghim gài này, cũng
nhận được sự hài lòng của khách, khi nghe được Ngũ Tiểu Lệ nói Quan Cơ
tiểu thư rất vừa lòng với thiết kế này, Đỗ Vân Hiên bề ngoài cho dù không
có kích động quá nhưng đáy lòng thực sự vui mừng.
Chiếc ghim gài hình hồ điệp thanh thoát bay múa nếu trở thành một món
trang sức khảm nạm ruby, ngọc bích cùng vỏ sò đặc biệt chọn lựa nhất định
sẽ hoàn mỹ hơn so với thiết kế trên giấy nhiều.
“Nói đến thiết kế riêng cho khách VIP,” Trác Thanh vẫn nhàn nhã ngồi
nghe giám đốc nói ra tiêu chuẩn lựa chọn xong, ho nhẹ một tiếng, mang
theo một loại khiêm tốn bình thản mở miệng, “Trước cuộc họp, Quan Cơ
tiểu thư có liên hệ với tôi, cô ấy nói tại bữa tiệc mừng sinh nhật sẽ đeo
ghim gài để kí niệm, hi vọng chọn dùng bản thiết kế của tôi.”
Đỗ Vân Hiên nao nao, quay đầu, ánh mắt chậm rãi dừng trên người Trác
Thanh.
Trác Thanh mỉm cười với anh, trên mặt không có chút co quắp hay bất
an nào, nói rành mạch, “Trong cuộc trò chuyện của tôi với Quan Cơ tiểu
thư qua điện thoại, còn nhắc tới thiết kế Đỗ, nói ghim gài hồ điệp của thiết
kế Đỗ nàng cũng có chút ưng ý nhưng về nguyên liệu, nàng không thể nào
thích nổi cái loại vỏ sò gì đó. Thiết kế Đỗ, cậu thật sự trong bản thiết kế lại