"Là nô tì ạ" Lý Chiêu nghi chột dạ nói, không dám không thừa nhận.
Tuy rằng bệ hạ nhìn như không tức giận, nhưng lấy bệ hạ sủng ái với Diệp
Vũ, nhất định sẽ bảo vệ Diệp Vũ.
"Ý hay, nói nghe chút coi" Đôi mắt hắn vẫn đang mỉm cười.
"Nô tì nghĩ, cũng không phải là phạt thật, chỉ để cho chư vị tỷ muội
được vui thôi ạ" Lý Chiêu nghi cườu mỵ, "Giả sử Diệp muội muội không
làm thơ được, vậy thì để cho Diệp muội muội rót một chén trà nóng cho
thục phi tỷ tỷ đó ạ"
"Cũng không coi là phạt nhỏ" Sở Minh Phong lấy trái cây bỏ vào
miệng, cũng không bảo hộ Diệp Vũ.
Lòng Diệp Vũ bị kìm hãm, tuy châm trà cho Quan Thục phi cũng
không khuất nhục gì, cũng chẳng phải là trừng phạt gì, nhưng hắn dung
túng cho phi tần trêu đùa mình, chẳng hề có ý bảo vệ, đây là tâm tư chân
chính của hắn - mượn tay phi tần khiển trách chính mình.
Lý Chiêu nghi cười nhạt, "Nếu bệ hạ ân chuẩn, Diệp muội muội dùng
hoa Thược Dược hoặc Hoa Hồng để làm thơ đi"
Tần Quý nhân mỉm cười nói, "Diệp muội muội đừng vội, cứ từ từ mà
nghĩ. Sớm nghe nói Diệp muội muội tài tình trác tuyệt, trong kinh thành
không ai không biết, chư vị tỷ muội đều ngóng trông được xem sự tài tình
của muội đó"
Diệp Vũ biết ánh mắt mọi người đều dừng trên người mình, nếu hắn
và chúng phi tần đều muốn xem mình bị thất thốt, vậy thì cứ thế đi.
"Diệp Vũ không tài, sao so được với Thục phi chứ?" Nàng rót một
chén trà nóng đưa cho Quan Thục phi, "Mời Thục phi dùng trà"