HẮn lùi ra sau ngồi xuống, nàng không lên tiếng quyết lấy tịnh chế
động.
"Mấy ngày không gặp, Diệp Vũ cô nương đẹp hơn rồi" Nhìn nàng một
lát, rốt cuộc hắn cũng mở miệng.
"Cám ơn đã ca ngợi" Nàng nói lạnh lùng.
"Ta biết, nàng không muốn thấy ta"
Nàng không nói nghĩ thầm: Coi như ngươi thông minh.
Ánh mắt hắn tập trung trên mặt nàng, tay vẫn đang bưng chén trà,
uống một ly, "Ngươi có thể gọi ta là Kim công tử"
Diệp Vũ cười lạnh, "Đeo mặt nạ vàng, dĩ nhiên là Kim công tử rồi,
nhưng ta chẳng có hứng muốn biết"
Hắn chậm rãi mím môi mỉm cười tà khí, "Nhưng ngươi sẽ thấy hứng
muốn biết ta ép ngươi tới đây có mục đích gì thôi"
Nàng chẳng thèm để ý nói, "Ngươi muốn nói, ta sẽ nghe kỹ đây"
"Lầu Tiêu Tương lần đầu tiên biểu diễn mà ca múa đêm đó, có ba
khách quý tìm ngươi. Bọn họ là Sở Hoàng, Tấn vương và Hữu tướng, ta nói
đúng chứ"
"Đúng thì sao?" Nàng hơi chút kinh ngạc.
"Họ ngồi ở ghế lô xem múa, Sở Hoàng và ngươi ngồi một mình với
ngươi" Kim công tử phỏng đoán nói, "Sở Hoàng hẳn là chưa sủng hạnh
ngươi đi"
"Chẳng lẽ ngươi rình coi sao?"