Diệp Vũ cũng thấy sợ hãi than lên, công chúa An Nhạc đúng là có
thiên phú vũ đạo, chỉ trong thời gian ngắn mà lại nhảy ra điệu nhảy đầy
phấn khích, kịch tính khiến mọi người kinh sợ như vậy.
Sở MInh Phong liếc nhìn về phía nàng, nàng cúi đầu xuống, không rõ
đang nghĩ gì. Hắn không đoán được, nàng soạn ra điệu nhảy như vậy vì
công chúa an Nhạc, giảng lại một câu chuyện tình yêu đau triệt nội tâm.
Tình yêu như thế đúng thật là khiến người ta cảm động, đau lòng.
Thái tử Thác Bạt Hạo nguỵ quốc bỗng nói, "Sở hoàng bệ hạ, nữ tử
hiến vũ này là công chúa An Nhạc của quý quốc ư?"
Sở Minh Phong đáp, "Thái tử thật cơ trí"
Thái tử Mộ Dung Diễm của Tần quốc nói chế nhạo, "Công chúa An
Nhạc không những vóc dáng rất đẹp mà múa lại điêu luyện nữa. Thác Bạt
huynh, ngài sẽ không nghĩ là định cưới công chúa an Nhạc đó chứ"
"Như công chúa An Nhạc xinh đẹp như tiên nữ vậy, người nam nhân
nào mà chẳng muốn có được giai nhân chứ?" Thác Bạt Hạo cười to sảng
khoái.
"Thác Bạt huynh, phủ thái tử của ngài mỹ nhân vô số, cần gì phải đạp
hỏng một công chúa An Nhạc cành vàng lá ngọc của Sở quốc chứ?" Mộ
Dung Diễm nói châm chọc.
"Bản thái tử đúng thật là có vô số mỹ nhân, nhưng giống công chúa an
Nhạc có thân phận tôn quý, tài múa điêu luyện, ý vị độc đáo như thế đây là
lần đầu tiên bản thái tử được gặp" Thác Bạt Hạo cũng không giận, ngược
lại còn hứng thú bừng bừng, 'Mộ Dung huynh nhắc nhở bản tháo tử, nếu Sở
hoàng bệ hạ nguyện ý đem gả công chúa An Nhạc cho bản thái tử, bản thái
tử khi nào đăng cơ nhất định sẽ phong công chúa An Nhạc làm hậu. Từ nay
về sau hai nước Nguỵ Sở quan hệ tốt, vì tất cả huynh đệ hai nước"