Lúc hắn trở lại nàng vẫn còn chưa hoàn hồn, đến khi hắn gọi hai câu
nàng mới bừng tỉnh, hắt xì một cái.
Họ tìm ít nhánh cây ở bên cạnh, đốt lửa, hong khô quần áo.
Cả hai đều mặc quần áo trong màu trắng, hai tay xoa xoa cho nóng
lên, Diệp Vũ nhịn không được tò mò hỏi, "Sát thủ này hẳn đã có tính toán,
Vương gia, sát thủ là loại nào thế? Vì sao giết ngài?"
"Bổn vương nhớ rõ cũng chưa từng đắc tội một ai, trong khoảng thời
gian ngắn cũng không nghĩ tới kẻ nào muốn mạng bổn vương" Hắn nói
luôn, như trận kịch chiến vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.
"Biết đâu chừng lái thuyền cũng là người của chúng, hoặc là bị mua
chuộc rồi"
"Chắc thế" Sở Minh Hiên cười lấp lánh, "Vũ Nhi, nàng thật ra không
sợ nhỉ?"
"Thân thủ vương gia giỏi như thế, sợ gì chứ?" Nàng nhìn sâu vào
trong rừng, "Làm sao đây? Quần áo ướt rồi, chẳng bằng đi vào trong rừng
chút, có lẽ phía cuối rừng có đường đi đó"
"Phiến rừng cây này rất rộng, chẳng dễ ra ngoài. Chỉ sợ chúng ta còn
chưa ra khỏi rừng thì trời đã tối. Rừng rậm còn nguy hiểm hơn cả đây, vẫn
nên đợi ở đây an toàn hơn"
"Cũng đúng, biết đâu lại có thuyền đi qua chứ"