Thiến Hề quỳ trên mặt đất, lén lút nhìn bệ hạ trên bệ rồng. Khuôn mặt
hắn lạnh lẽo, không giận mà uy, quần áo đế vương màu vàng tươi biểu hiện
trong tay hắn đang nắm quyền cầm binh và nắm cả giang sơn trong tay.
"Bình thân"
"Tạ bệ hạ"
Bà nhẹ giọng đáp, không đoán ra vì sao bệ hạ triệu kiến mình. Thẩm
Chiêu nói với bà, Vũ Nhi ở trong cung rất nhớ mẫu thân, bệ hạ ân chuẩn bà
tiến cung gặp mặt Vũ Nhi. Bà không nghi ngờ hắn, mới tiến cung. Lại
không ngờ nhìn thấy bệ hạ trước tiên.
Sở Minh Phong nói đạm mạc, "Ngươi cũng biết, con gái ngươi đã
không còn nữa"
Thiến Hề kinh ngạc sửng sốt, Vũ Nhi không còn nữa ư? Tuy thẩm
Chiêu tuyên bố Vũ Nhi bị bệnh cấp tính mất rồi, nhưng bà biết Vũ Nhi ở
trong cung, là phi tần thật sự của bệ hạ. Theo như lời bệ hạ nói, là thật hay
giả đây?
"Nhị phu nhân, ý bệ hạ là, Trưởng nữ Diệp Vũ Diệp tướng quân, Nhị
phu nhân Thẩm mỗ đã qua đời rồi. Nhưng trong cung có rất nhiều phi tần,
bệ hạ cố ý sắc phong nàng ấy làm Hoàng quý phi" Thẩm Chiêu mỉm cười
giải thích.
"Phong Vũ Nhi là Hoàng quý phi ư?" Bà nghe cũng không ra, lọt tai
phải ra tai trái.
"Chỉ cần ngươi bẩm báo chi tiết" Sở Minh Phong bước xuống ngự án,
đứng trước mặt bà, "Trẫm hỏi ngươi, Vũ Nhi thật sự là con gái của Diệp
tướng quân chứ hả?"