***
Trước ngự thư phòng, Tống Vân thấy Diệp Vũ bước nhanh tới, sắc
mặt không tốt, như đang nổi giận đùng đùng, thì cảm thấy lo lắng.
Nàng đi tới trước c ửa hành lang, không khống chế được lửa giận, lớn
tiếng nói, "Ta muốn gặp bệ hạ!"
Ông tốt bụng khuyên, "Bệ hạ đang thương nghị cùng mấy đại thần
chuyện quan trọng, hay hoàng quý phi cứ về trước đi ạ, một hai canh giờ
sau lại đến."
"Hiện giờ ta muốn gặp bệ hạ!" Nàng lại tức lên, nói to, "Nếu không
ngươi vào nói với bệ hạ, bảo bệ hạ đi ra gặp ta!"
Hắn chưa bao giờ thấy hoàng quý phi ương ngạnh như thế, người ngây
ngẩn ra, "Nô tài đi vào bẩm tấu, xin hoàng quý phi chờ một chút cho."
Nàng chỉ đành chờ! Chờ! Và chờ!
Tống Vân bước nhanh vào đại điện, đi về phía ngự án, ở bên cạnh ngự
án hạ giọng, "Bệ hạ, hoàng quý phi cầu kiến. Hoàng quý phi hình như đang
nóng, chẳng rõ là đã biết..."
Năm lão thần đứng ở gần ngự án, đứng thành hàng, mặt không đổi sắc.
Sở Minh Phong nghe thấy tiếng Diệp Vũ ồn ào ngoài điện, cũng đoán được
là nàng hẳn đã thấy bốn cô gái con quan kia nên mới sinh ra tức giận như
vậy.
"Nói với nàng, trẫm đang thương nghị chuyện quan tọng với đại thần,
muộn chút trẫm sẽ về điện Trừng Tâm" Hắn mặt không đổi nói.
"Vâng, nô tài đi bẩm hoàng quý phi" Tống Vân ra ngoài bẩm báo.
Nghe vậy nét giận trên mặt năm lão thần mới bình thường trở lại.