sao vẫn còn ở trong cung thế? Sao lại đến Tây cửa hông thế này?
Sở Minh Hiên bước vững đi tới, tựa như đạp lên trên đèn cung đình đỏ
vậy, quần áo màu đen tuyền bị bóng đêm nuốt gọn, màu sắc càng đen hơn,
thần bí hơn. Tâm thần nàng hỗn loạn, hắn có thể vạch trần mình không nhỉ?
"Vương gia định xuất cung sao?" Thị vệ cười hỏi, cung kính có lễ.
"Bổn vương mới từ điện Từ Ninh đi ra, đang định về phủ" Sở Minh
Hiên rời mắt nhìn nàng, giả vờ như không biết nàng. "Vị này là..."
"Nàng ấy là cung nữ điện Trừng Tâm, tự xưng là phụng mệnh ra cung
tìm thuốc dẫn. Đêm đã khuya, ty chức lo nàng ấy là một thiếu nữ tử sẽ gặp
nguy hiểm, mới không cho nàng ấy ra cung" Thị vệ cười làm lành nói.
"Bổn vương nghe nói long thể hoàng huynh bị bệnh nhẹ, thuốc dẫn là
thứ quan trọng, ngươi sao có thể làm chậm trễ cung nữ ra cung tìm thuốc
dẫn chứ hả?" Sở Minh Hiên giáo huấn.
"Đúng đúng đúng, là ty chức hồ đồ ạ" Thị vệ khom lưng cúi đầu, "Cô
nương có thể ra cung rồi"
Diệp Vũ nhìn hắn, ánh mắt hắn cũng dừng trên mặt nàng, khóe môi
khẽ nhếch cười như không cười. Nàng cũng không ngờ được là hắn giúp
mình, chắc không hy vọng mình khốn đốn trong cung rồi.
Ánh mắt Sở Minh Hiên ánh lên rực rỡ, cứ như lạc vào giữa vầng mặt
trời tỏa sáng rực rỡ muôn màu vậy, như nói với nàng, "Ta giúp nàng, nàng
cảm tạ ta thế nào đây?"
Sau đó hắn dẫn đầu đi trước, màu sắc áo choàng bay phất trong gió.
Nàng vừa bước ra được nửa bước, chợt nghe một tiếng quát thật mạnh,
"Chậm đã!"