Hắn cười khẽ, cười như lưu ly tinh khiết, chẳng nhuốm chút bụi trần
nào.
***
Đại điển đăng cơ đúng ngày cử hành. Văn võ trọng thần tề tụ đông đủ
ở điện Vãn uyên, khiến cho tiền đình mở rộng, đại điện trở nên chật chội,
không chịu nổi.
Vải tang trắng vẫn rủ như cũ, phủ xuống một luồng tang tóc, khiến
người ta cảm thấy đầy áp lực. Nhưng bất luận là triều thần hay cung nhân
trên mặt đều có nét vui mừng. Bởi vì, tân đế đăng cơ, mang bầu không khí
mới hoàn toàn.
Diệp Vũ bước vào tiền đình đại điện, nhưng lại thấy một màu trắng
tang tóc, khí thế đồ sộ.
Sở Minh Hiên mặt ngoài làm hết sức hoành tráng, vì tỏ vẻ sự kính
trọng với đại tang hoàng đế, chẳng những mình mặc đồ tang mà còn cho
văn võ trọng thần mặc tang phục nữa.
Nàng cười lạnh lùng, được A Tử đỡ, đi xuyên qua đám đông, xuyên
qua ánh mắt mọi người, hướng về đại điện.
Hắn đứng ở cuối hành lang điện, nhìn thấy bóng hình xinh đẹp, khóe
môi hơi nhếch lên, hình như hơi cười tỏa nắng. Hôm nay, nàng không mặc
đồ tang, mà chỉ mặc đồ trắng, tự nhận không phải là phi tần của hoàng
huynh, hắn bất giác thấy vui vẻ.
Nàng thấy trong đại dương đồ tang meeng mông, chỉ có mình hắn là
mặc đồ tang có màu vàng, nhìn chói mắt vô cùng.
Cho dù có khoác đồ tang, thân phận cửu ngũ chí tôn dĩ nhiên vẫn nổi
bật nhất. Hắn cử chỉ phóng khoáng, khí độ trác tuyệt, loại khí chất sinh ra