Căn bản cô không biết chính mình đang làm gì, trong đầu hỗn loạn, cứ
theo bản năng ôm chặt lấy hắn, cọ cọ vào hắn, hôn môi hắn, cổ và vai hắn...
Giống như có một sợi tơ tê tại ở nơi nào đó trên cơ thể bắt đầu lan toả ra,
khuếch tán khắp mọi ngóc ngách trong người, rất thoải mái mà cũng cực kỳ
thống khổ...
Hắn sờ sờ thấy khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cô, biết thời gian của
cô không còn nhiều, ngón tay đi xuống, cảm giác chỗ mềm mại kia đã ướt
át từ lúc nào, vì thế hạ thấp thắt lưng xuống, mạnh mẽ xông thẳng vào...
Bên trong chặt khít như trong tưởng tượng.
Cơn đau kịch liệt đột ngột ập tới, Diệp Vũ thét lên, nhưng cái loại đau
đến tận xương cốt ấy vẫn không giảm bớt, cứ như từng lớp sóng xô vào
nhau, hết lớp này tới lớp khác...
Hắn cứng người lại một chút, không nghĩ gì thêm lại tiếp tục tiến tới,
lấy sức mạnh chiếm thành cướp đất, rốt cục cũng phá tan đi bức tường
thành cuối cùng.
"Đau quá...". Toàn thân cô nhanh chóng co rút, giống như mỗi tấc da
thịt đều co rúm lại với nhau, cơn đau ập tới bao trùm cả người cô.
Hắn không để ý tới, đè hai chân cô lại, muốn cùng cô nước sữa hoà lại
hoàn toàn.
Thân thể cháy khát từ từ hoà vào cơn đau xé thịt, cảm giác vui sướng
kỳ diệu bắt đầu tràn lên. Nàng nắm chặt lấy vai hắn, nhấc hai chân lên, kẹp
lấy hông hắn, khiến cho cả hai thân thể kết hợp chặt chẽ với nhau hơn.
Lúc ngọn lửa bùng lên rực rỡ, như ở giữa cơn sóng nhấp nhô, ham
muốn đều bị thiêu rụi.
Toàn bộ ngọn lửa đều hoá thành từng giọt mồ hôi rơi xuống.