"Đã nhiều ngày ngươi cũng bận việc thật" Hắn hất áo choàng lên ngồi
xuống, giọng châm chọc.
"Tiểu nữ tử biết nên làm thế nào mà, cũng vẫn kém bệ hạ bận trăm
công nghìn việc" Diệp Vũ đáp thản nhiên.
"Ai cho ngươi to gan lớn mật thế hả, dám can đảm bố trí màn múa câu
hồn đoạt phách, đồi phong bại tục như thế chứ?" Sở Minh Phong từng mắt
nhìn nàng, ánh mắt âm trầm, tối đen.
"Xin bệ hạ minh giám, tuy điệu nhảy này có vẻ khác người, nhưng vũ
đạo cũng là một nghệ thuật, không thể dùng ánh mắt thế tục ra đánh giá.
Thêm nữa, từ sau khi dân phong Đại Sở ta mở ra, ca múa ở lầu Tiêu Tương
cũng phong phú trở thành cuộc sống về đêm của thành Kim Lăng... a,
không phải, là giải trí tiêu khiển, vì thành Kim Lăng cung cấp một loại giải
trí tiêu khiển không giống bình thường"
"Giải trí tiêu khiển ư?" Hắn hơi ảo não, sao nghe mà chẳng hiểu nàng
nói gì thế.
"Ban đêm dân chúng không làm gì, tới lầu Tiêu Tương xem biểu diễn
ca múa, thả lỏng thể xác và tinh thần, đây gọi là giải trí tiêu khiển đó ạ"
Hắn giấu đi sự xấu hổ ảo não, khá hưng trí xem xét nàng, 'Nói vậy
ngươi sáng tác ra màn múa này còn muốn các nàng ấy được tốt, trẫm đánh
cuộc muốn nhìn ngươi lúc khiêu vũ có bộ dạng gì nữa, có giống các nàng
ấy câu hồn đoạt phách, mê hoặc lòng người không đây?"
Diệp Vũ nói lạnh nhạt, "Nếu bệ hạ muốn thưởng thức ca múa, có thể
ra lệnh cho các nàng ấy hiến vũ vì bệ hạ. Nhưng bệ hạ quan tâm nhất hẳn
phải là Tấn vương và Hữu tướng chứ"
Một ý nghĩ chợt loé trong đầu: nếu đem chuyện Thuỵ vương bức nàng
khiêu vũ để mê hoặc hắn mà nói cho hắn biết, hắn sẽ có phản ứng gì đây?