ôm chặt lấy nàng. Nàng kinh hoàng chưa ổn định, biết giãy dụa cũng vô
ích, đành đơn giản nằm im, không nói câu nào.
Hắn nhìn cô gái ngoan ngoãn như tiểu bạch thỏ lòng lòng, ánh mắt
lạnh lẽo, "Ngươi ngủ lại phủ Tấn vương một đêm, Tấn vương đối đãi thế
nào với ngươi?"
Nàng cố tình đùa giỡn, "Bệ hạ biết rõ còn gì, nên biết đêm đó đã xảy
ra cái gì mà" Sở Minh Phong túm lấy vạt áo nàng, nói giảo hoạt, "Chẳng
bằng trẫm cùng người diễn lại đêm đó một lần xem đến tột cùng là Tấn
vương với ngươi làm cái gì"
"Vậy bệ hạ cứ mặc cho tiểu nữ tử an bài" Diệp Vũ hơi mỉm cười, nói
châm chọc, "Chỉ sợ là bệ hạ không bỏ xuống được dáng người cao quý
thôi..."
"Trẫm tuỳ ngươi bài bố đó"
Hắn buông tay ra, nàng trượt từ trên người hắn xuống, để hắn nằm trên
mặt bàn, "Nếu có chút đắc tội, vẫn xin bệ hạ thứ tội"
Hắn hỏi tiếp đó thế nào nữa, trong lòng Diệp Vũ cười trộm, "Sau đó
tiểu nữ tử kéo Tấn vương đứng dậy, chỉ thế thôi"
Nàng đang định lùi ra sau, ai ngờ hắn phản ứng nhanh như chớp, giữ
chặt tay nàng, nhanh nhẹn xoay người một cái, nàng đã bị đặt nằm trên mặt
bàn, còn hắn thì đè nặng lên nàng.
Vốn định đùa hắn, cũng không ngờ lại bị hắn từ bị động biến thành
chủ động, chỉ trong giây lát, đảo ngược tình thế.
Thân hình cao ngạo của Sở Minh Phong đè nặng lên thân thể mềm
mại, nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt lạnh đáng sợ, tựa như kiếm khí giết