gọi cô đứng dậy, còn bảo muốn mặc quần áo cho cô.
Chuyện này là sao? Đây là phim trường quay phim à? Chỗ này là
thanh lâu hay vẫn là chỗ cách Nam Kinh kia?
Vật dụng trang trí trong phòng đều vô cùng cổ kính, có đồ dùng, bàn
ghế, tranh treo tường, gương đồng, giường chiếu, đến cả chiếc chăn cũng
cổ, chẳng lẽ là... đang quay phim thật sao?
Diệp Vũ kết luận một câu vậy.
Cảnh tượng rất quen thuộc, nhưng cô cũng đâu phải diễn viên, cô chỉ
là một giáo viên dạy múa của Đoàn ca múa Hạ Phong, đúng hơn là trợ
giảng, sao lại thành ra thế này chứ? Đạo diễn đâu rồi? Quay phim đâu? Còn
những người khác đi đâu cả rồi?
Không chịu nỗi phản ứng này của cô, hai nha hoàn thô lỗ lôi cô xuống
giường, nhanh chóng mặc quần áo cho cô.
Mặc quần áo lót tơ tằm bên trong, quần dài màu tím, áo màu trắng, tận
ba lớp, thật phiền mà.
Diệp Vũ mơ màng nhìn thấy mình trong gương thì hoảng sợ, là mình
đây sao?
Trong gương hiện lên một khuôn mặt rất xinh đẹp, vô cùng tinh chuẩn,
đôi mắt đen long lanh, chiếc mũi thẳng thanh tú, đôi môi hồng phấn xinh
xinh, chiếc cằm tinh xảo hoàn mỹ, tóm lại là một người tuyệt đẹp.
Cô kinh ngạc mãi, Diệp Vũ ở thế kỷ hai mươi mốt, mặc dù dáng người
cũng được, khuôn mặt lại bình thường tới mức không thể bình thường hơn,
hiện giờ biến thành một mỹ nữ tuyệt đẹp, rất quỷ dị. Sao có thể vậy chứ?