Thẩm Chiêu không rõ, cho dù nàng muốn khiêu vũ, cũng không nhất
định phải nhảy loại múa câu hồn đoạt phách này. Diệp cô nương, cô đến tột
cùng là đang nghĩ gì thế?
Diệp Vũ đứng ở sau lưng Lâm Trí Viễn, hai tay dán sát hai bên sườn
hắn, theo tiết tấu chuyển động vài cái, tiếp đó tay phải của nàng mơn trớn
hai má và cằm hắn; rồi tiếp theo nàng kéo hắn đứng dậy, đi đến giữa vũ đài,
nhảy mấy động tác, cuối cùng nhấn hắn ngồi xuống một chiếc ghế khác.
Tiết tấu "Phát như tuyết" vang lên hoà cùng với khúc nhạc Khúc
Phong khác.
Màn múa tiếp chính là màn múa nàng nhảy trước mặt Tấn vương,
nhưng lại thêm mấy động tác mạnh nữa, khiến toàn bộ điệu múa càng tràn
đầy vui sướng và đầy đủ hơn.
Sở Minh Hiên không ngồi yên nổi, lửa giận trong cơ thể thiêu đốt,
cháy sạch hai nắm đấm của hắn, ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt trợn to,
lạnh nbăng mà cũng như lửa bỏng, như đao kiếm vậy bắn thẳng lên cô gái
trên vũ đài, giống như muốn doạ cứng nàng, không cho nàng tiếp tục nhảy
nữa!
Nếu có thể được, hắn hận không thể lên đài ngay lập tức túm nàng
xuống, không cho nàng bày ra vẻ xinh đẹp của nàng trước mặt hàng đống
nam nhân như vậy! Nhưng hắn cũng chẳng làm được gì, đây là điểm chết
người, cũng là điều hắn hận nhất.
Chương 65. Cô gái yêu mị
Sở Minh Phong hoàn toàn không đoán được nàng nhảy sẽ đẹp đến thế,
càng không ngờ lúc nàng khiêu vũ lại mị hoặc lòng người hơn cả những cô
gái khác đến thế, càng kinh ngạc cho sự cả gan làm loạn của nàng.