Đột nhiên, một vài đoạn kí ức ngắn ngủi bất ngờ hiện lên, một luồng
kí ức ùa về trong tâm tưởng, giống như có ai đó đập vào đầu cô. Đầu cô
đau nhức, bỗng chốc lại đột nhiên nhớ rất nhiều chuyện, cũng hiểu vì sao
mình lại bị những kẻ đó trục xuất ra khỏi phủ rồi.
Cô vốn là Diệp Vũ của thế kỷ hai mươi mốt, sao tự dưng lại trở thành
đại tiểu thư Diệp Vũ của đại tướng quân nước Sở thành Kim Lăng - Diệp
Chí Bằng cơ chứ? Ở đây là thành Kim lăng của nước Sở, là phủ tướng
quân, là nhà của cô - nàng lại có đến hai đoạn trí nhớ, một là phần trí nhớ
của Diệp Vũ thế kỷ thứ hai mươi mốt, còn một là Diệp Vũ nào đó của nước
Sở mà cô mới xuyên vào.
Đầu óc cô bùng nổ, chả lẽ là... xuyên qua thật rồi ư?
Người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh là mẹ của Diệp đại tiểu thư, hơn ba
mươi tuổi, tuy chỉ mặc quần áo mộc mạc màu sắc ngả vàng, búi tóc cũng
cài chiếc trâm ngọc bình thường, nhưng khuôn mặt thì lại trắng nõn tự
nhiên, đẹp tựa trăng rằm, xinh đẹp tuyệt thế. Nhị phu nhân phủ tướng quân,
mẹ của cô, tên gọi Thiến Hề.
Cuối cùng thì cô đã hiểu, đại tướng quân Diệp Chí Bằng của nước Sở
có hai phu nhân, Nhị phu nhân Thiến Hề sinh được cô con gái lớn là Diệp
Vũ và đứa con trai thứ là Diệp Tuấn Thành, còn vợ chính thức là công chúa
An Dương, sinh được con trai cả là Diệp Tuấn Kiệt và con gái Diệp Mi.
Công chúa An Dương kiêu ngạo, tự cao là em gái ruột của hoàng đế
nước Sở, chẳng coi ai ra gì, mười mấy năm qua vẫn ngược đãi, tra tấn Nhị
phu nhân. Nhị phu nhân vì gia đình mà chịu bạo hành đủ kiểu, vì con mà
cam chịu sống ở trong phủ, nín nhịn, nhẫn nhục chịu đựng. Mấy năm gần
đây, Diệp tướng quân đều đóng quân bên ngoài, công chúa An Dương quản
lý cả phủ tướng quân, dùng trăm phương ngàn kế tra tấn ba mẹ con Nhị phu
nhân, tìm mọi cơ hội để đuổi họ ra khỏi phủ.