Rõ là hắn không tin, hơi sốt ruột, "Bệ hẹ sao không sủng hạnh nàng
chứ? Ta nhìn thần sắc bệ hạ, rõ là bị nàng làm mê hoặc rồi mà, sao có
thể...."
Diệp Vũ bật cười, bảo, 'Lời ta nói với huynh là thật, bệ hạ nhìn thấu
mỹ nhân kế của Thuỵ vương, đã tương kế tựu kế, mang ta hồi cung, chẳng
có gì khác"
Hắn rốt cuộc tin khuyên, "Sau này vẫn nên cẩn thận chút"
Tiếp đó nàng bắt đầu chuẩn bị màn múa mới, hợp tác với Lâm TRí
Viễn sáng tác nhạc khúc, chọn vũ nam.
Đêm này, trở lại tẩm phòng trạch phủ, nàng vừa ngồi xuống đã có hai
bóng đen loé lên.
Tinh thần nàng chấn động, đứng bật dậy, đúng lúc này mặt mũi bị bịt
lại, chẳng bao lâu thì hôn mê bất tỉnh.
Lúc tỉnh lại, nàng nảy ra một ý nghĩ trong đầu là: vì sao Kim công tử
lần nào cũng dùng thủ đoạn vậy chứ? Nhưng mà lần này không phải là hắn
mà là một người khác.
Nhìn theo ánh nến hồng, nàng đánh giá cả tẩm phòng. Phòng chia
thành hai gian, rộng rãi, trang trí trong phòng không phải ngọc hay vàng,
mà còn là hàng tốt cao cấp nhất, còn xa xỉ hoa lệ hơn cả phủ Tấn vương
nữa.
Đây sao vậy? Diệp Vũ đang định mở cửa đi ra ngoài, thì bên ngoài có
tiếng chân truyền tới.
Năm nữ tử đẩy cửa tiến vào, nữ tử cầm đầu đi về phía chỗ ngỗi chính
hướng Bắc, chẳng liếc nàng cái nào, ngang nhiên ngồi xuống. Hai thị nữ trẻ
tuổi đứng hai bên, hai nữ tử trung niên đứng trước cửa phòng.