Lửa giận vừa bừng lên, Sở Minh hiên liền rút trường kích bên người
thị vệ ra, chỉ thẳng vào cổ họng Tô Thiên Sơn, nhanh như chớp, khiến cho
chẳng ai nhìn rõ cả.
Cổ họng bị khoá chặt trong nháy mắt, Tô Thiên Sơn giật mình, cũng
giấu nhanh tia kinh sợ, "Vương gia, nói thế nào thì lão phu cũng là mệnh
quan triều đình...."
Sở Minh Hiên cất giọng hạ lệnh, "Tìm cho kỹ! Cần phải tìm bằng
được hoàng hậu và Diệp cô nương!"
Hai mươi thị vệ trong cung vọt vào phủ, chỉ một lát đã biến mất. Thẩm
Chiêu lúc đi qua bên cạnh Tô Thiên Sơn nói, "Tô đại nhân, đã đắc tội rồi,
xin thứ lỗi"
Sở Minh Hiên ném trường kích xuống, đuổi nhanh theo.
***
Hai gã áo đen túm Diệp Vũ lên, đi vào thạch thất bên phải. Con mãng
xà to lớn kia thấy có người vào, lập tức tinh thần tỉnh táo hẳn, cả người
rung lên. Nỗi sợ hãi to lớn ập lại, bao trùm cả người nàng, tim đập bình
bịch, như sắp nhảy ra khỏi ngực vậy.... Đừng.... Đừng mà...
Nỗi sợ tột độ khiến cho mặt nàng trắng bệch, nước mắt trào ra, bộ
dáng mảnh mai đáng thương khiến người ta sinh lòng trắc ẩn.
Hảo hán không muốn bị khổ, việc quan trọng trước mắt là bảo toàn
mạng nhỏ, nàng cầu xin. "Hoàng hậu, ta sai rồi.... Lầu Tiêu Tương sẽ
không có màn biểu diễn ca múa kia nữa... Ta cam đoan, thật đó, kính xin
người hãy tin ta..."
Tô Ngọc Yên đợi xem kịch vui, khuôn mặt xinh đẹp đông lạnh mỉm
cười, độc như rắn rết.