Thẩm Chiêu lắc đầu bật cười, "NHư thế gọi là trừng phạt nhỏ răn đe,
Tấn vương không phục, náo loạn một trận ở điện Từ Ninh, còn bị thái hậu
dạy dỗ một chút"
Nàng tưởng tượng ra, Tấn vương không phục, không cam lòng, nhất
định hận nghiến răng ken két.
"Lấy lòng dạ rắn rết của Tô hoàng hậu, chỉ e sau này không có ngày
lành rồi, đại nhân nghĩ sao?"
"Chỉ cần Hoàng hậu biết, Diệp cô nương sẽ là sườn phi của Tấn
vương, sẽ không làm khó dễ cô nữa" Hắn nhìn thẳng nàng, cố ý nhìn nàng
như vậy, như có chuyện trong lời nói vậy.
"Có lẽ đó cũng là một cách hay" Diệp Vũ cười lạnh trong veo, "Đại
nhân không phải không biết tâm tư của ta, vì ta đã nói qua rồi"
Hắn nhìn chén ngọc trên bàn không có cảm xúc gì, mày khẽ nhếch lên,
"Tấn vương vì cô chống đối thái hậu, đắc tội hoàng hậu, tình thâm nghĩa
trọng như thế, Diệp cô nương chớ phụ. Ta tin cô chỉ ở vị trí sườn phi tạm
thời thôi"
Diệp Vũ hỏi chậm rãi, "Đại nhân đã làm cho ta thấy hâm mộ quá, còn
để ý tới thân phận người sao?"
Thẩm Chiêu cười nhàn nhã, không đáp. Nàng thầm cân nhắc, hắn lúc
nào cũng trong trẻo lạnh lùng ôn hoà, vui buồn không rõ, khiến người ta
không nắm bắt được như thế. Do dự mãi, nàng hỏi ngay, "Theo đại nhân,
Thái hậu sẽ tứ hôn cho ta và Tấn vương sao?"
Hắn cau mày, "Muốn nghe nói thật không?"
"Nếu không nói thật lòng, đại nhân cũng đừng có nói ra nữa"