Thị vệ ở cửa không chặn nàng lại, nàng lập tức đi vào phòng, thấy một
cảnh tượng mà phẫn nộ: Thiến Hề quỳ trên mặt đất, một bà lão chết tiệt
đang ra sức tát vào mặt bà, còn một mụ khác lại đang đếm, đã đếm tới hơn
ba mươi cái rồi.
"Dừng tay!" Diệp Vũ quát, bước nhanh qua, đẩy đám mụ đánh người
kia.
"Ah, Nhị phu nhân phủ hữu tướng đã tới rồi" Công chúa An Dương
cất giọng du dương châm chọc khiêu khích, đứng lên đi chầm chậm tới.
Diệp Vũ thấy hai má mẫu thân sưng đỏ, khoé miệng chảy máu, vừa
đau lòng vừa tức, không thể đáp lễ lại công chúa An Dương bằng mấy cái
tát, "Công chúa vì sao lại đánh mẫu thân ta?"
Công chúa An Dương cười lạnh, "Cái này chắc phải hỏi mẹ ngươi rồi"
Hai má Thiến Hề sưng đỏ, khoé miệng chảy từng giọt máu rớt trên
quần áo, vết máu loang lổ, nhìn kinh khủng, "Vũ Nhi, ta muốn gặp Thành
Nhi, con đừng lo cho ta... Chỉ bị tát vài cái, công chúa sẽ để cho ta gặp
Thành Nhi...."
"Mẫu thân, người đã nói là sẽ không quay về rồi mà..."
"Ta nhớ rõ chứ, nhưng ta lại lo cho Thành Nhi.... Không liếc mắt nhìn
Thành Nhi một cái, ta rất lo..." Trước mắt bà vì lo lắng, vì muốn được gặp
mặt con, chuyện gì cũng đều chịu được.
Diệp Vũ hiểu được tấm lòng cha mẹ, đã ba bốn tháng nay không thấy
con, mẫu thân nhớ Thành Nhi đúng là chuyện bình thường, nhưng vì sao
chỉ muốn gặp mặt một lần mà phải chịu nhục nhã và đau đớn thế, đáng giá
sao?
Nàng nói phẫn nộ, "Công chúa đừng có khinh người quá"