Hắn không đáp, cứ nắm tay nàng bước đi vào bên trong. Cho dù nàng
không tình nguyện ra sao cũng không thoát được.
Để nàng thấy khó hiểu là không phải đi vào trong phòng mà là đi ra
cửa ngách, bên ngoài đỗ một chiếc xe ngựa trông rất bình thường. Nàng
thầm đoán, hắn đến tột cùng định làm gì. Sở Minh Hiên đỡ nàng lên xe
ngựa, nàng không chịu, hắn ôn hoà giải thích, "Bổn vương mang nàng đi
một nơi, sẽ nhanh thôi, chắc khoảng một canh giờ sẽ đưa nàng trở về biệt
quán"
Như thế vậy cứ đi theo hắn một chuyến đi. Nàng biết, không thuận
theo hắn, hắn sẽ không bỏ qua. Hai con ngựa chạy rất nhanh, rất vội, xe
ngựa trước chạy, Diệp Vũ ngồi ở bên trong góc tối, hai bên lắc lư. Hắn ngồi
bên phải, ngẫu nhiên liếc nhìn nàng một cái, sắc mặt trầm tĩnh như nước.
Trong xe rất yên tĩnh, nàng cảm thấy hôm nay hắn có hơi lạ, hắn chưa
bao giờ lạnh lùng, im lặng như vậy, gần như không muốn nói chuyện. Bụng
hơi đau, nàng khẽ ôm bụng, mày cau lại, chẳng lẽ là bị gió thổi thấy lạnh
chăng? Đi khá lâu, vẫn chưa đến nơi, nàng hỏi vội xem đã đến chưa, hắn
lắc đầu vẫn không nói như cũ. Chẳng lẽ hắn định mang nàng ra ngoại ô?
Lại đi một trận nữa, nàng vén màn xe lên, nhưng thấy bên ngoài tối
đen, chẳng có đèn đuốc, không có hộ gia đình, như đường quan đạo ngoại ô
vậy.
"Vương gia đến tột cùng định mang ta đi đâu?" Diệp Vũ có dự cảm
không lành, không khách sáo hỏi.
"Rời khỏi thành Kim Lăng" Sở Minh hiên nhìn thẳng vào nàng, mắt
chớp nhẹ, khí lạnh nặng nề.
"Ngươi điên rồi!" Nàng kinh hãi kêu lên, "Ta muốn xuống xe!"