khiến trẫm được mở to mắt rồi"
Nàng nghiến răng nói, "Cút..."
Hắn tách hai chân nàng ra, xoa nắn bộ ngực trắng mềm của nàng, cái
eo quyến rũ, động mạnh tiến nhập! Nàng điên cuồng vặn vẹo, muốn thoát
khỏi dây dưa của hắn, lại bi khuất trong lòng, tuyệt vọng thấu xương.
Sở Minh Phong điên cuồng đong đưa, mãnh liệt cuồng loạn như chưa
từng có bao giờ, gần như muốn đâm thẳng vào chỗ sâu nhất trong cơ thể
nàng, xâm nhập tận sâu trong linh hồn nàng, muốn giữ lấy thể xác và linh
hồn nàng hoàn toàn; gần như mở phanh thân thể mềm mại này ra, rồi lại
nuốt chửng vào bụng...
Nàng mảnh mai, hắn ác liệt;
Thân hình nàng loạn chiến, hắn cường tráng như đá;
Nàng lệ rơi đầy mặt, hắn trước mắt lạnh lẽo.
Nàng thù hận ngập lòng, hắn một lòng chinh phục.
.......
Khổ hình không dứt, coi như chết đi sống lại, sinh sôi gắt gao, chuyển
động nặng nề... Diệp Vũ chỉ cảm thấy đó là một thanh đao cứng, như một
cây thương dài, cắt lấy từng mảng da thịt nàng, đâm xuyên qua thân thể
nàng, thê thảm vô cùng, đau tận xương cốt... Cả người đều đau, đến dây
thần kinh cũng đau tới run lên.
Trong mông lung, nàng giống như cảm thấy toàn thân bị vét sạch, chỉ
còn cái xác, trống rỗng, đến máu thịt cũng đã chết rồi, chẳng còn chút sự
sống. Không biết bao lâu, trên người cũng không thấy nặng, cũng chẳng