nhé"
Thẩm Chiêu bình thản không nói gì, lúc này mới liếc mắt nghiêm
chỉnh nhìn nàng một cái. Nàng nói lạnh lùng, 'Vậy xin mỏi mắt mong chờ"
Hắn hỏi, "Bệ hạ khi nào thì hồi cung ạ?"
Sở Minh Phong khẽ vuốt ve ngón tay nàng, 'Sau giờ ngọ thiện sẽ về
cung"
Thẩm Chiêu nói thản nhiên, "Thần đi an bài thị vệ hộ giá"
Sở Minh Phong khẽ gật đầu, hắn liền đi. Diệp Vũ bất giác oán thầm,
làm thần tử như Thẩm Chiêu, tuy là dưới một người trên vạn người, nhưng
cũng rất bi khuất, đến cả mình trên danh nghĩa là Nhị phu nhân cũng chẳng
dám liếc mắt nhìn tý nào. Sở Minh Phong thấy sắc mặt nàng trong veo lạnh
lùng, không đoán ra được lòng nàng, tiện nói luôn, "Hoa trong vườn đang
nở rộ, đỡ trẫm đi ngắm một cái nào"
Hoa trong vườn bị gió thổi se sắt, có loại vàng óng ánh, có loại xanh
biếc không sợ lạnh. Hoa rụng đầy rực rỡ, lá vàng rơi, đạp lên trên nghe
từng tiếng lẹp bẹp. Hai bên vườn có trồng cây phong, lá phong nhiều đỏ au
như lửa, đẹp rực rỡ, giống như cuối thu hừng hực lửa đỏ thiêu đốt, lại giống
như hai đoá ráng đỏ rực tận chân trời cuối góc vườn, phảng phất như thêu ở
giữa một bụi hoa cẩm đỏ rực cảnh thu vậy.
Người hầu mang ghế đến, Sở Minh Phong ngồi, đắm chìm trong mùa
thu nắng ấm dào dạt, bàn tay nàng nhỏ bé, ấm áp, cảm giác thoả mãn khó
nói nên lời.
"Cây phong như lửa, có thích không?"
"Không thích" Diệp Vũ chẳng khách sáo nói thẳng.