"Nhị đương gia thật khí phách quá" Thẩm Chiêu cùng lúc cất giọng ôn
nhu. Hắn và Sở Minh Hiên cùng xuất hiện, mặt như ngọc, mặc áo gấm hoa
đào, phong độ tiêu sái khiến người ta hoa cả mắt.
Sở Minh Hoa lúc thấy họ lại tức, bởi gã vốn có thể nhảy vọt trở thành
Vương gia tôn quý, ăn trắng mặc trơn, lại bị cẩu hoàng đế và hai kẻ giảo
hoạt này làm bị thua. Hắn tức nghẹn trong lòng, cũng chẳng đứng dậy đón
chào, "Tấn Vương, hữu tướng đường xa mà đến, thiết yến khoản đãi người
thô tục như ta đây, là quá đề cao ta rồi, ta đây phải tu ba kiếp mới có phúc
khí ấy, không biết phải làm sao đây?"
Buổi chiều, đại ca nói với gã, Tấn Vương và hữu tướng đã tới Trấn
Giang, việc hàng đầu là tìm được sào huyệt bang Thiên Thanh. Bởi thế,
chúng sẽ dụ rắn ra khỏi hang, trên danh nghĩa là khoản đãi chủ bang Thiên
Thanh, thực ra sau yến tiệc sai người theo dõi, tìm được sào huyệt của bang
Thiên Thanh.
"Thiên Thanh là bang phái đầu tiên giúp Đại Sở ta, bổn vương sớm
muốn biết từ lâu rồi" Sở Minh Hiên vung áo bào lên, tiêu sái ngồi xuống.
"Bang Thiên Thanh giúp khống chế đường thủy đã nhiều năm, đồng
tâm hiệp lực với Tổng đốc quan nha đường thủy, vì triều đình và các châu
phủ vận chuyển lương thực, vất vả nhiều năm rồi, bệ hạ sai Thẩm mỗ và
Vương gia tới để khao thưởng" Thẩm Chiêu cười nói.
"Không dám, triều đình không diệt bang Thiên Thanh chúng ta thì
chúng ta đã hàng phục rồi" Sở Minh Hoa cười lạnh, "Chỉ cần triều đình
không nhúng tay, bang Thiên Thanh sẽ rất thích tận lực vì triều đình và các
châu phủ"
"Cũng là thế, bang Thiên Thanh sẽ nghe lệnh triều đình, không hề ức
hiếp dân chúng, giết người phòng hỏa, làm những chuyện táng tận lương
tâm" Thẩm Chiêu mở miệng mỉm cười, "Đổi lại, chỉ cần bang Thiên Thanh