Diệp Vũ tức tới hộc máu: "Quý phi tỷ mỷ bày ra cảnh này, thật quá
cao minh. Bệ hạ, ta không có mưu hại hoàng tự, có trời chứng giám.". Văn
quý phi không giống Tô Hoàng hậu ở chỗ sáng, mà là ở trong tối, tâm tư
kín đáo, mỗi một bước đi đều thiết kế tinh vi, thật sự đáng sợ tới cực điểm.
Văn Hiểu Lộ làm ra vẻ đau lòng sắp chết, "Nô tì sảy thai một lần rồi,
vốn tưởng rằng lần này sẽ dốc lòng vì bệ hạ, thái hậu sinh ra hoàng tử, nối
dõi tông đường, lại không ngờ được... Nô tì khẩn cầu bệ hạ điều tra rõ chân
tướng, làm chủ cho thần thiếp, còn trả lại công đạo cho con nô tì.".
Mặt Sở Minh Phong càng ngày đen lại, càng ngày càng lạnh, càng
ngày càng trầm, như tức giận mà lại như không giận.
Tôn thái hậu vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay Văn quý phi, an ủi: "Quý phi
yên tâm, bệ hạ nhất định sẽ làm chủ cho hai mẹ con các ngươi"
Lúc này Tống Vân bẩm: "Bệ hạ, Thẩm đại nhân đang đợi ở bên ngoài
ạ."
Sở Minh Phong gật đầu, rất nhanh, Thẩm Chiêu đã vào tẩm điện, Diệp
Vũ quay đầu nhìn, lại thấy ánh mắt ôn hoà, quan tâm của hắn, trong lòng
ấm áp.
"Bệ hạ, thái hậu" Thẩm Chiêu khom mình hành lễ.
"Thẩm Chiêu, quý phi chỉ chứng Vũ Nhi mưu hại hoàng tự" Sở Minh
Phong trầm giọng lạnh lẽo.
"Nếu đã điều tra rõ là thật, cứ y theo luật pháp Đại Sở, mưu hại hoàng
tự, tội tử khó tránh"
"Hiện nay ngươi nghĩ thế nào?"