Nhìn nàng ngủ hiền lành, khuôn mặt nhỏ thanh mị và cái tai bị thương,
lòng hắn thấy nhoi nhói rầu rĩ. Nhìn thật lâu thật lâu, hắn tìm được tay nàng
trong chăn, nắm vào lòng bàn tay, nhắm mắt ngủ.
Từ lúc hắn tiến vào tẩm điện, Diệp Vũ đã tỉnh, nhưng không muốn đối
mặt với bạo quân nên giả vờ ngủ. Tay bị hắn nắm chặt, nàng chỉ đành thừa
lúc nửa đêm xoay người rút ra. Lần đầu tiên, họ bình an vô sự trải qua một
đêm, cũng gọi là an ổn.
Ngày hôm sau, nàng ăn sáng, đang định tìm chút chuyện giải trí, Sở
Minh phong đã trở lại. Quần áo thường phục màu xám nhạt, bên ngoài
choàng áo choàng, càng khiến khuôn mặt hắn đen hơn. Lúc đi áo đen và áo
choàng nhảy lên, tạo ra thành hình vòng cung đung đưa. Cả hắn uy phong
lẫm liệt, khí thế bức người, tiếng nói khiếp người, trong lòng nàng chỉ còn
lại thù hận.
"Hôm nay Từ thái y đã tới khám lại chưa?" Sở Minh Phong nhớ tới
bệnh tình của nàng, cố ý về xem.
"Vẫn còn sớm lắm" Diệp Vũ cất giọng cực kỳ lạnh băng.
Hắn cảm thụ được tức giận, kháng cự và hận ý trong giọng nói nàng,
lại không tức giận, "Vậy trẫm sai người đi mời vậy"
Nàng nói chậm rãi, "Không cần, bệ hạ bận rộn chính sự, đừng có để ý
tới việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi này"
Hắn biết nàng hận mình, mới dùng thái độ này đối xử với mình, nhưng
hắn không thể chịu đựng được sự lạnh lùng và đối địch, tức giận phình cả
ngực, "Nàng tới tột cùng muốn trẫm làm thế nào đây?"
"Thế nào?" Diệp Vũ buồn cười nhìn hắn, "Là ngươi muốn ta làm thế
nào mới đúng đi"