"Bốp bốp bốp....." Hắn vỗ tay khen ngợi, "Nói đúng lắm! Lời Diệp cô
nương nói hoàn toàn mới mẻ, khiến người khác tỉnh ngộ"
"Nếu Vương gia cảm thấy tài ca múa của tiểu nữ tử đáng giá thưởng,
vậy xin đến cổ vũ ở lầu Tiêu Tương ạ"
"Nhất định, nhất định rồi" Sở MInh Hiên giãn mày, "Diệp cô nương,
bổn vương hơi tò mò chút, màn ca múa hoàn toàn mới câu hồn đoạt phách
này, sao nàng lại nghĩ ra được thế?"
"Đây là bản lãnh tiểu nữ tử tự lực cánh sinh, không thể nói, xin Vương
gia thứ lỗi"
Hắn cười nhíu mày, tỏ vẻ hiểu.
Nàng bảo có chuyện quan trọng, xin cáo từ trước, hắn nói cũng đúng
lúc muốn ra khỏi cửa, tiện tiễn nàng một đoạn. NHưng hắn lại muốn về
phòng thay quần áo trước. Diệp Vũ đành phải đợi bên cạnh bờ hồ.
Trong đầm nước có đàn cá chép đỏ, nàng ném ít thức ăn xuống, đàn cá
chép đỏ tranh nhau ăn, bơi qua bơi lại nhìn đẹp mắt.
Nàng ngẩn người không phát giác ra sau lưng có một cô gái còn trẻ đi
đến. Nàng kia rón rén tới gần nàng, dùng sức đẩy nàng, nàng kêu lên một
tiếng kinh hãi, rồi rơi xuống hồ.
Là kẻ nào đẩy nữ chính xuống chứ?
Lạnh.... Thật lạnh quá....
Cô gái trẻ chạy xa thật xa, còn Sở Minh Hiên thì đứng bên bờ đầm
nhìn thấy tất cả.
Cả đầm sen bị tản ra, Diệp Vũ không còn thấy nữa.