"Bệ hạ, hung thủ giết người liên hoàn mà chưa bắt được ngày nào, thì
vẫn còn có thể phạm án nữa. Bởi vậy, nên để cho các quan phủ ra thông
báo, cảnh báo với các thanh lâu để ý kỹ hơn" Nàng thấy phần nóng lòng
trong mắt hắn, bất giác thấy không ổn.
"Hoàng quý phi thật lợi hại quá, cả điểm ấy cũng nghĩ ra" Tống Vân
giơ ngón tay cái lên, cười bảo, "Phòng ngừa chu đáo quá"
"Phủ Hàng Châu, phủ Tùng Giang, phủ Tô Châu, nếu hung thủ lại gây
án lần nữa, sẽ gây án ở đâu đây? Phủ TRấn Giang" Hay Kinh thành?" Sở
Minh Phong nhướng mày lên hỏi.
"Có lẽ là phủ Thường Châu, hoặc có thể là phủ Trấn Giang, biết đâu
được."
Tống Vân nhắc nhở, "Bệ hạ, canh giờ không còn sớm nữa, nên đi ngủ
rồi ạ"
Sở Minh Phong từ trong vu án hoàn hồn trở lại, Diệp Vũ cũng bừng
tỉnh, khôi phục lại sắc mặt lãnh đạm.
Nhìn thần sắc của nàng thì thấy nàng không muốn ngủ cùng giường
với hắn. Sau một hồi lặng im, hắn nói trầm lãng, 'TRẫm sẽ tới ngủ ở phòng
bên cạnh, nàng nghỉ ngơi đi"
Nàng vẫn không nhúc nhích, thấy hắn rời đi, tim đập nhanh cũng
chậm rãi chậm lại. Đột nhiên cái cảm giác quen thuộc đã lâu ngày theo đầu
dây thần kinh ngứa ngáy bốc lên, trong khoảng khắc lan tràn, trải rộng khắp
người. Nàng vô lực chống đỡ, dựa vào cạnh bàn, cắn môi chịu đựng.
Tống Vân đang định đóng cửa, thấy nàng như thế, chấn động, "Bệ hạ,
hoàng quý phi..."