Hắn lạnh lùng cười, "Đêm đó, ngươi và Sở Hoàng ân ái, quấn quít si
mê kịch liệt, nghiễm nhiên là vợ chồng ân ái rồi, có gì không tốt chứ?"
Diệp Vũ nhớ rõ, đêm đó đúng thật là quá bất thường, cứ ôm chặt lấy
Sở Minh Phong tác hoan, bốc lửa tới đáng sợ.
Nghĩ đến đây, nàng mặt đỏ bừng, hai má bừng đỏ như ánh bình minh
vậy. Nàng cố ép cơn giận trong người lại, "Ngươi thúc tình độc phát ra,
khiến cho ta và bệ hạ đánh vỡ cục diện bế tắc, là vì, ngươi nghĩ thông suốt
muốn ta trộm lại sách, có phải không?"
Công tử Kim cười tà, "Đúng!"
Nàng nói kiên quyết, 'Ta sẽ không làm việc cho ngươi nữa! Ngươi lập
tức đưa thuốc giải cho ta, nếu không ta cũng không khách sáo đâu!"
Hắn cười khẽ, "Ngươi cứ nói đơn giản với Sở hoàng, ngang nhiên
giúp đại đương gia có ý trộm sách. Dù ngươi không nói, ta cũng không sợ,
Sở Hoàng không bắt được ta."
Diệp Vũ biết rõ điều này, theo như lời hắn nói, cho dù Sở Minh Phong
có biết đại đương gia bang Thiên Thanh trộm sách, bày ra thiên la địa võng,
nhưng bằng thân thủ của công tử Kim, chỉ sợ là rất khó bắt hắn. hơn nữa,
công tử Kim sẽ không ngu như vậy mà tự chui đầu vào lưới đâu.
"Ngươi giúp ta một lần, lấy được cuốn "Thần Binh phổ" thật sự, ta sẽ
giải độc còn lại trong người ngươi, còn giúp ngươi rời Sở quốc đi" Công tử
Kim thề nghiêm túc, "Ta cam đoan, Sở Hoàng sẽ không biết ngươi rời đi,
cũng không phái người đuổi bắt, ngươi rời thành Kim Lăng đi, Sở quốc,
thần không biết quỷ không hay"
"Thật không?" Nàng kích động.