Đêm nay, Thẩm Chiêu sai người mang thức ăn và chăn bông đưa cho
nàng. NHư thế xem ra, Sở Minh Phong đã nghe hắn khuyên, không dùng
quyền để mang nàng rời nhà tù đi.
Không biết ngủ bao lâu, trong cơn mơ hồ, Diệp Vũ hình như nghe
thấy tiếng bước chân, còn có tiếng nói thì thầm, không rõ là mộng hay thật
nữa. Hai cai ngục đứng trước phòng giam, thổi khói mê vào phòng. Diệp
Vũ nhanh chóng chìm vào ngủ, mãi lâu sau mới tỉnh lại.
****
Ánh nắng chiếu sáng khắp mặt đất, giống như nước tẩy sạch khiến bầu
trời càng trong xanh rộng lớn vô ngần, xanh thâm trầm. Sáng sớm, Thẩm
Chiêu sai người đi truyền tiểu nga, quan sai báo lại nói tiểu nga không ở lầu
Tiêu Tương, lầu Tiêu Tương có nói nàng ta tối qua đã từ dã về quê rồi. Hắn
càng cảm thấy kỳ lạ, tự mình tới lầu Tiêu Tương.
Nghe hắn hỏi xong, Lãnh Tiêu Tương đáp, "Thẩm đại nhân, hình như
là khoảng tháng sáu, tiểu nga tới xin việc làm, ta thấy nàng bộ dạng trắng
nõn thanh tú, mới bảo nàng ta đến hầu Ngọc Tú. Tiểu nga chân tay lanh lẹ,
chịu khó làm việc, chỉ là nhát gan, con gián, con chuột đều sợ sắp chết, nửa
đêm đi nhà xí còn kéo theo người trong phòng đi nữa"
"Trong đó bà có phát hiện ra nàng ta có chỗ nào bất thường không?"
"Đây thật không có" Lãnh Tiêu Tương hỏi tỳ nữ và kỹ nữ, "Các ngươi
có phát hiện gì không?"
"Đại nhân tiểu nga ấy tự nói là rất sợ gián, nhưng mà có một lần ta tới
phòng ăn lấy điểm tâm cho tiểu thư, thấy một người ngồi xổm ở một góc.
Ta đi qua nhìn, hóa ra là tiểu nga. Nàng ấy quỳ trên mặt đất như đang bái tế
cha mẹ vậy" Một vũ kỹ nói, "Nàng ấy lẩm bẩm như đang nói, có thể nhanh
cầm lại tâm huyết cả đời của cha mẹ. Ta nghe không hiểu nàng ấy đang nói
gì, trở về phòng." Ngoài lần đó ra thì không còn gì nữa.